Tôn Xảo Phượng vẫn muốn làm loạn.

Hạ Thừa Xuyên trực tiếp giao nộp tên những cửa hàng và thời gian bà ta từng bắt tôi đi làm thuê khi chưa đủ tuổi vị thành niên cho cảnh sát.

Sắc mặt bà ta trong nháy mắt trắng bệch.

“Tôi… tôi làm thế là để nó học hỏi thêm kỹ năng sống.”

“Trẻ con nhà nghèo, có đứa nào mà không phải phụ việc?”

Tôi nhìn bà ta.

“Năm tôi mười hai tuổi, sốt cao đến bốn mươi độ, bà vẫn bắt tôi ra chợ đêm rửa bát.”

“Bàn tay tôi nứt nẻ vì cước lạnh, bà chê tôi chậm chạp, liền hắt cả bát canh nóng hổi lên tay tôi.”

“Những thứ đó, bà cũng gọi là học kỹ năng sống sao?”

Tôn Xảo Phượng há miệng.

Lần đầu tiên bà ta không thốt ra được câu chửi rủa nào.

Hạ Vân Lam đột ngột quay mặt đi, nước mắt lã chã rơi trên mu bàn tay.

Hạ Chính Đình nhắm mắt lại, giọng nói vô cùng khàn đặc:

“Đưa bà ta đi.”

Trước khi bị đưa đi, Tôn Xảo Phượng bất ngờ quay đầu lại hét về phía tôi:

“Mày đừng có đắc ý!”

“Mày tưởng nhà giàu thì sạch sẽ lắm chắc?”

“Năm xưa nếu không có kẻ bỏ tiền ra mua, mày cũng chẳng đến tay tao đâu!”

Câu nói này giống như một hòn đá ném mạnh xuống mặt nước.

Chút hơi ấm vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi lại bị đập vỡ vụn, lạnh buốt.

Hạ Thừa Xuyên ôm lấy vai tôi.

“Đừng nghe bà ta nói bậy.”

Tôi lắc đầu.

“Bà ta không nói bậy.”

“Loại người như bà ta, không có lợi lộc thì sẽ chẳng làm gì đâu.”

Hạ Chính Đình nhìn tôi một cái.

Sự áy náy nơi đáy mắt ông càng thêm sâu nặng.

“An Ninh, con đến bệnh viện trước đi.”

“Những chuyện khác, cứ để bố điều tra.”

Tôi định bảo không cần.

Nhưng đầu gối đã đau đến mức không đứng vững nổi.

Khi Hạ Thừa Xuyên bế tôi lên xe, tôi theo bản năng túm chặt lấy cửa xe.

Hành động này khiến chính tôi cũng phải sững lại.

Đã rất lâu rồi, tôi chưa từng được ai che chở như thế.

Chiếc xe chạy ra khỏi cổng nhà họ Hạ.

Cách một lớp kính cửa xe, tôi nhìn thấy Mạnh Thanh Dao vẫn đang đứng lặng trước cổng.

Cô ta không khóc nữa.

Cô ta chỉ nhìn chằm chằm theo tôi.

Ánh mắt ấy giống như một cây kim nhỏ sắc nhọn, đâm châm chích khiến người ta lạnh toát cả sống lưng.

Trong bệnh viện, bác sĩ băng bó vết thương trên đầu gối và sau lưng cho tôi.

Ông ấy nói tôi có rất nhiều vết thương cũ.

Có những vết đã từ rất lâu rồi.

Hạ Vân Lam đứng ngoài cửa, nghe thấy câu nói này liền lấy tay bụm miệng, ngồi thụp xuống.

Qua lớp kính mờ, tôi thấy bờ vai bà đang run rẩy.

Tự nhiên, tôi cũng thấy khó chịu trong lòng.

Trước đây tôi cứ nghĩ mình không có người thân, nên chịu khổ là do số mệnh.

Nhưng bây giờ lại có người vì nỗi khổ của tôi mà rơi nước mắt.

Những tủi thân bị tôi kìm nén bao lâu nay, ngược lại cứ thế tuôn trào ra.

Sau khi bác sĩ rời đi, Hạ Vân Lam bưng một cốc nước ấm bước vào.

Bà đưa cốc nước cho tôi, tay rất vững, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

“An Ninh, mẹ ngồi đây một lát được không?”

Tôi gật đầu.

Bà ngồi trên mép giường bệnh, dè dặt nhìn tôi.

“Hồi nhỏ con sợ bóng tối lắm.”

“Lần nào đi ngủ, con cũng phải nắm chặt lấy chiếc chuông bạc này.”

“Từ lúc con mất tích, mẹ luôn mang nó theo bên mình.”

Bà đặt chiếc chuông bạc cũ kỹ vào lòng bàn tay tôi.

Chiếc chuông rất nhẹ.

Nhưng khoảnh khắc nắm lấy nó, trong đầu tôi bỗng lóe lên một hình ảnh rất đỗi mơ hồ.

Chiếc giường bệnh trắng toát.

Mùi thuốc sát trùng.

Và một người đàn ông cúi đầu nói với tôi.

“Đừng khóc.”

“Sắp đưa con đến nhà mới rồi.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Hạ Vân Lam căng thẳng nhìn tôi.

“Sao vậy con?”

Cổ họng tôi khô khốc.

“Hình như… con đã từng gặp chú Lương.”

Hạ Thừa Xuyên vừa đẩy cửa bước vào, nghe thấy câu này, bước chân lập tức khựng lại.

“Khi nào?”

Tôi xoa xoa huyệt thái dương đang nhức buốt.

“Không phải hôm nay.”

“Mà là từ lúc còn rất nhỏ.”

“Ông ta… đã từng bế em.”

Căn phòng bệnh chìm trong sự im lặng đáng sợ.

Hạ Thừa Xuyên rút điện thoại ra, vừa định gọi đi.

Điện thoại của anh ấy đã reo trước.

Sau khi nghe máy, sắc mặt anh ấy dần chìm vào tăm tối.

Lúc cúp máy, anh ấy nhìn sang Hạ Chính Đình.

“Chú Lương trong đồn cảnh sát đã thay đổi lời khai rồi.”

“Ông ta nói kẻ mua chuộc ông ta năm xưa không phải người ngoài.”

“Mà là người mang dòng máu nhà họ Hạ.”

Xoảng.

Cốc nước trong tay Hạ Vân Lam rơi vỡ tan tành trên mặt đất.

Nước nóng bắn tung tóe.

Cùng lúc đó, điện thoại của Hạ Chính Đình cũng nhận được một bức ảnh cũ.

Trong ảnh, tôi lúc ba tuổi đang ôm chiếc chuông bạc, ngồi trên giường bệnh.

Người đứng sau lưng tôi, không phải là chú Lương.

Mà là một người nhà họ Hạ mà tất cả mọi người đều đinh ninh rằng ông ta đã ra nước ngoài từ lâu.

06

Khi bức ảnh được phóng to, không khí trong phòng bệnh như đông cứng lại.

Người đàn ông trong ảnh mặc áo sơ mi màu nhạt, nửa khuôn mặt bị rèm cửa che khuất.

Nhưng Hạ Chính Đình chỉ nhìn lướt qua, những ngón tay đã siết chặt lại.

Hạ Thừa Xuyên cũng đã nhận ra.

“Là chú hai.”

Khuôn mặt Hạ Vân Lam trắng bệch.

“Hạ Minh Khiêm?”

“Năm đó chẳng phải chú ta đang ở nước ngoài sao?”

Hạ Chính Đình nhìn chằm chằm bức ảnh, giọng trầm thấp.

“Chú ta nói mình đang ở nước ngoài.”

“Nhưng không có ai tận mắt chứng kiến chú ta xuất cảnh.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-gai-that-lac-cua-nha-ho-ha/chuong-6/