Con Gái Không Phải Nước Đổ Đi

Con Gái Không Phải Nước Đổ Đi

“Mẹ đặt tờ thỏa thuận đền bù trước mặt tôi: ‘Ba trăm vạn này đều là của em trai mày hết!

Con gái lấy chồng thì như nước đổ đi, chuyện này cô 52 tuổi rồi còn chưa hiểu à?’”

Tôi chậm rãi tháo kính lão, lau sạch rồi cười nhạt.

Tái sinh thật tốt biết bao.

Kiếp trước tôi chăm bố bị ung thư mười một tháng đến gầy rộc mất mười cân, cuối cùng chỉ đổi lại hai vạn bạc và nỗi nhục.

Lần này, tôi đẩy tờ tờ rơi của viện dưỡng lão tới trước mặt bà:

“Mẹ, năm nay con năm mươi hai, mẹ bảy mươi sáu, đoán xem sau này ai sẽ đưa tiễn mẹ?”

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]