Hai chữ này đã đeo bám tôi suốt cả tuổi thơ.
Anh trai vào học tại trường cấp ba tốt nhất thành phố. Tiền học phí cộng tiền học thêm một năm tốn bốn mươi ngàn tệ.
Tôi vào trường công lập miễn học phí.
Xếp thứ năm toàn thành phố.
Không phải trường đỉnh nhất, nhưng không tốn tiền.
Ba năm cấp ba, sinh hoạt phí của anh tăng lên hai ngàn tệ.
Của tôi tăng lên sáu trăm tệ.
Sáu trăm tệ.
Cho một tháng.
Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tiền văn phòng phẩm, tiền tài liệu học tập, tất cả đều nằm gọn trong số đó.
Tôi bắt đầu làm một việc: Ghi sổ.
Không phải ghi chép xem mình đã tiêu bao nhiêu.
Mà là ghi lại xem cái nhà này đã tiêu bao nhiêu tiền cho tôi và cho anh trai.
Tôi mua một cuốn sổ tay rất rẻ.
Hai tệ.
Bìa màu xanh lam.
Trang đầu tiên viết:
“Sổ nợ của Thẩm Tinh Thần.”
Tôi liệt kê từng khoản chi tiêu từ nhỏ đến lớn mà tôi có thể nhớ được, ghi chép cẩn thận từng li từng tí.
Cột của anh trai: Học piano, học vẽ, học cờ vây, học phí cấp hai dân lập, học phí cấp ba dân lập, tiền học thêm, quần áo, giày dép, sinh hoạt phí, bánh kem sinh nhật, đồ điện tử…
Cột của tôi: Trường công lập miễn phí, sinh hoạt phí 50 tệ mỗi tuần và 600 tệ mỗi tháng, quần áo cũ của họ hàng.
Mất ba ngày để viết.
Viết xong, tôi đếm lại thử.
Tính đến năm lớp mười…
Anh trai: Ba trăm hai mươi ngàn tệ.
Tôi: Bốn mươi mốt ngàn tệ.
Ba trăm hai mươi ngàn so với bốn mươi mốt ngàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai con số đó hồi lâu.
Rồi lật sang trang tiếp theo, tiếp tục ghi.
Cuốn sổ rất mỏng.
Vì cột của tôi quá ngắn. Chẳng có mấy thứ để mà ghi.
Học kỳ hai lớp mười, một chuyện đã xảy ra.
Hôm đó tan học tôi đến văn phòng nộp bài tập, chợt nghe thấy có người nói chuyện ở phòng giáo vụ bên cạnh.
Là giọng của mẹ tôi.
“Thầy Vương, tôi muốn hỏi một chút, chuyển cháu từ lớp chọn xuống lớp thường thì cần làm thủ tục gì ạ?”
Thầy Vương ở phòng giáo vụ hỏi: “Cháu nào vậy chị?”
“Thẩm Tinh Thần. Lớp 10A3.”
Tên tôi.
Tôi đứng ngoài cửa, cuốn vở bài tập trên tay suýt rớt xuống đất.
Thầy Vương nói: “Thẩm Tinh Thần sao? Thành tích của em ấy rất tốt mà, tại sao phải chuyển?”
Giọng mẹ nhỏ lại một chút, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một.
“Nó là con gái, học lớp chọn áp lực lớn quá. Với lại, chỉ tiêu ở lớp đó cũng hiếm, đừng để lãng phí chỗ.”
Thầy Vương im lặng một lát.
“Lãng phí? Em ấy đứng trong top mười của khối, sao có thể gọi là lãng phí được?”
Mẹ bồi thêm một câu.
Câu nói mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.
“Con gái học giỏi quá cũng chẳng để làm gì. Tàm tạm là được rồi. Dành sức lực phụ giúp việc nhà còn hơn.”
Tôi tựa lưng vào tường.
Tay run bần bật.
Không phải vì tức giận.
Mà là lạnh.
Cái lạnh thấu xương lan ra từ tận đáy lòng.
Không phải bà không biết tôi học giỏi.
Bà biết, nhưng bà không quan tâm.
Hoặc có thể nói là – bà biết nên bà sợ.
Sợ tôi học quá giỏi, tiến quá xa, bà sẽ không còn kiểm soát được tôi nữa.
Sau đó, thầy Vương đã từ chối.
“Học sinh thành tích tốt mà chuyển khỏi lớp chọn, bên tôi không giải quyết được.”
Mẹ rời đi.
Bà không biết tôi đã nghe thấy.
Tôi cũng không vạch trần.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi đã ghi thêm một dòng ở trang cuối cuốn sổ:
“Học kỳ hai lớp mười, mẹ đến phòng giáo vụ yêu cầu chuyển mình ra khỏi lớp chọn.”
Ngày tháng, thời gian, mẹ đã nói những câu gì.
Không sai một chữ.
Cũng trong học kỳ đó, tôi nhìn thấy một tấm áp phích trên bảng thông báo của trường.
“Chương trình Học bổng Nhân tài Xuất sắc của Đại học XX: Đài thọ 100% học phí + sinh hoạt phí + phí ký túc xá.”
Tôi đứng dán mắt vào tấm áp phích đó rất lâu.
Toàn phần.
Không cần một đồng nào của gia đình.
Tôi chép từng điều kiện một vào sổ.
Từ ngày đó, tôi đã biết mình cần phải làm gì.

