Con Đường Về Thành Phố

Con Đường Về Thành Phố

Những năm 1970, Trần Văn Đào cùng nữ thanh niên trí thức xuống nông thôn tên là Nguyễn Điềm lén lút hẹn hò trong ruộng lúa, bị dân làng đi ngang bắt gặp.

Để tránh làm hỏng danh tiếng của Nguyễn Điềm, hắn cố tình gọi tên tôi.

Khiến tôi bị dân làng chỉ trỏ, mắng chửi là đồ đàn bà hư hỏng.

Tôi tức đến mất lý trí, lao ra khỏi nhà tìm Trần Văn Đào tính sổ, lại bị mẹ hắn, Triệu Quế Hoa, dùng gậy đánh chết, rồi vứt xác lên núi cho sói ăn.

Tôi ôm hận mà chết!

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về một ngày trước khi lời đồn kia lan ra.

“Hạ Thư, lại đây nhận cái nón rơm mới của cô đi!”

Tiếng của đội trưởng vang vọng từ xa.

Tôi mở mắt, trước mắt là một cánh đồng lúa vàng óng.

Cơn gió nhẹ lướt qua gương mặt, khiến tôi ý thức được–mình đã trùng sinh!

Trùng sinh đúng vào ngày mà danh tiếng của tôi bị hủy hoại kiếp trước.

Tôi gắng kìm nén nỗi hận sục sôi trong lòng, nhanh chân bước tới chỗ đội trưởng.

Từ tay ông ấy nhận lấy cái nón mới, lễ phép cảm ơn, rồi tiếp tục lao động!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]