Chiều hôm đó, tôi đi ra từ studio của học viện. Vừa ngẩng đầu, tôi đã nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cổng trường.
Trong tay anh ôm một chiếc hộp nhung và một quyển sổ ghi chép rất dày.
Khoảnh khắc Trình Nghiên nhìn thấy tôi, cả người anh khựng lại.
Anh bước về phía tôi, mở chiếc hộp nhung ra. Bên trong là chiếc ghim cài áo của Van Cleef & Arpels.
Dưới ánh mặt trời, những mặt cắt kim cương phản chiếu ánh sáng li ti.
“Trình Nghiên.”
“Người anh yêu không phải em.”
“Khi một thứ luôn ở bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ để tâm. Chỉ đến khi nó biến mất, anh mới bắt đầu hoảng sợ.”
Tôi xoay người, đi về phía học viện.
Trước đây tôi từng nghĩ, nếu có ngày mình hết yêu anh, chắc hẳn sẽ rất đau.
Hóa ra khi hết yêu rồi, chẳng có cảm giác gì cả.
Giống như một cơn sốt cao kéo dài bảy năm cuối cùng cũng hạ.
Sau khi hạ sốt, cả thế giới trở nên tỉnh táo và sáng rõ.
Hóa ra tỉnh táo là cảm giác như vậy.
9
Năm thứ ba sau khi rời khỏi Trình Nghiên.
Thương hiệu cá nhân “Tri Hạ” của tôi lần đầu tiên được đưa vào lịch trình chính thức.
Từ một lính mới bị máy may đâm thủng tay, đến một nhà thiết kế độc lập sở hữu thương hiệu riêng.
Con đường này dài bao nhiêu, chỉ có tôi tự biết.
Năm đầu tiên ở đội của Carla, tôi bắt đầu từ vị trí thấp nhất.
Cắt chỉ thừa, là vải, phụ việc cho các nhà thiết kế kỳ cựu.
Năm đó, tôi vẽ hơn một nghìn bản phác thảo, bị bác bỏ hơn chín trăm bản.
Năm thứ hai, một nhóm thiết kế của tôi được Carla chọn, đưa vào bộ sưu tập xuân hè của thương hiệu.
Phản hồi khá tốt. Một nhà phê bình trong giới viết trên tạp chí:
“Một gương mặt mới đáng chú ý.”
Năm thứ ba, tôi quyết định tách ra làm riêng.
Carla không ngăn cản. Cô ấy ôm tôi, nói:
“Đi đi. Bầu trời của em rộng hơn căn phòng studio này nhiều.”
Show diễn được tổ chức trong một triển lãm cải tạo từ nhà kho công nghiệp cũ ở trung tâm Milan.
Khung sắt cao vút, tường gạch trần, thô ráp mà đầy sức mạnh.
Trên thẻ ghế hàng đầu in những cái tên mà đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Tổng biên tập Vogue phiên bản Ý ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu, đeo một cặp kính gọng đỏ, mặt không biểu cảm lật xem booklet chương trình.
Bên cạnh là hai tiền bối trong giới thiết kế: một nhà thiết kế Ireland từng giành giải Nhà thiết kế mới của CFDA năm ngoái, và một giáo sư danh dự của Marangoni.
Đèn tối xuống, nhạc vang lên.
Người mẫu cuối cùng đi xong, toàn bộ ánh đèn bật sáng.
Tôi bước ra từ hậu trường để chào kết màn.
Ánh đèn sân khấu chiếu lên người, hơi nóng gần như thiêu đốt.
Tiếng vỗ tay dưới khán đài từng đợt từng đợt tràn tới.
Tôi đứng ở cuối sàn catwalk, ánh đèn chói đến mức gần như không mở nổi mắt.
Tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục.
Tôi dời tầm mắt, cúi thật sâu trước toàn bộ khán giả.
Sau màn chào kết thúc, tôi đi ra khỏi hậu trường.
Tiệc mừng công tổ chức ở một nhà hàng bên cạnh triển lãm. Bọt champagne nhảy vui vẻ trong ly.
Có người cầm ly rượu bước tới hỏi tôi:
“Lâm Tri Hạ, tại sao cô lại chuyển từ luật sang thiết kế?”
Câu hỏi này tôi đã được hỏi rất nhiều lần.
Tôi nâng ly, khóe môi hơi cong lên.
“Bởi vì cuối cùng tôi cũng học được cách sống vì chính mình.”
Những chiếc ly chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trong trẻo.
10
Tôi về nước vào mùa xuân năm thứ tư.
Một diễn đàn thiết kế quốc tế mời tôi làm khách mời diễn thuyết.
Chủ đề là “Biểu đạt mỹ học phương Đông trong thời trang đương đại”.
Tôi mặc trang phục do chính mình thiết kế, đứng trên bục diễn thuyết, đối diện hơn hai trăm gương mặt dưới khán đài.
Bốn năm trước, ở hành lang công ty luật, tôi thậm chí còn không có đủ can đảm để tranh luận với đồng nghiệp.
Bây giờ tôi đứng ở đây, nói về triết lý thiết kế của mình, nói về thương hiệu của mình, nói về câu chuyện phía sau bộ sưu tập “Tự do”.
“Rất nhiều người cho rằng dũng cảm là làm một chuyện thật lớn. Thật ra không phải. Dũng cảm là khi cuối cùng bạn thừa nhận mình đã đi sai đường, rồi quay người lại.”
Khi tiếng vỗ tay vang lên dưới khán đài, tôi nhìn thấy một người ở hàng đầu đang giơ điện thoại quay video.
Là Châu Oánh.
Cô ấy đặc biệt bay từ Thượng Hải tới xem tôi.
Sau khi diễn đàn kết thúc, cô ấy lao tới ôm chầm lấy tôi, nước mắt rơi lã chã.
“Lâm Tri Hạ, cậu giỏi quá đi mất! Cậu có biết bây giờ đám người ở công ty luật nói gì về cậu không? Họ nói: ‘Lâm Tri Hạ ngày xưa bưng trà rót nước cho chúng ta, bây giờ tới Milan làm nhà thiết kế rồi, còn lên Vogue nữa.’”
“Đứa nào đứa nấy hối hận xanh ruột luôn.”
Tôi cười, vỗ lưng cô ấy.
“Đừng khóc, trôi lớp trang điểm bây giờ.”
“Kệ nó!”
Cô ấy lau nước mắt, đột nhiên ghé sát tai tôi:
“À đúng rồi, có chuyện này phải nói với cậu. Trình Nghiên cũng đang ở Thượng Hải. Anh ta từ chức vị trí đối tác rồi, cậu biết không?”
Tôi khựng lại.
“Chuyện từ khi nào?”
“Khoảng nửa năm trước. Anh ta đàm phán thất bại với công ty luật, tự ra ngoài mở một văn phòng luật nhỏ, chuyên làm trợ giúp pháp lý, miễn phí kiện tụng cho người già, người lao động và những nhóm yếu thế. Không kiếm tiền, toàn bỏ tiền túi bù vào.”
“Ừ.”
“Còn Thẩm Mộc Tình nữa.”

