Hứa Lai Đệ không nói gì.

Cô giơ dao lên, chém thêm nhát nữa. Mạt gỗ văng tung tóe.

Lưu Thúy Phương từ bếp chạy ra, sợ xanh mặt: “Lai Đệ! Con làm gì thế! Bỏ dao xuống!”

Hứa Kiến Quốc từ ngoài lao vào: “Hứa Lai Đệ!”

Hứa Lai Đệ quay đầu lại nhìn họ. Ánh mắt cô vô cùng bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn vương một nụ cười.

“Đừng ai qua đây, con bị bệnh tâm thần đấy.”

“Mày—”

“Bệnh viện huyện cấp giấy chứng nhận đàng hoàng nhé, trầm cảm cấp độ trung bình, bác sĩ bảo có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.” Hứa Lai Đệ vác con dao phay lên vai, “Lúc phát bệnh con chỉ thích cầm dao chém bừa thôi, tốt nhất mọi người tránh xa con ra một chút.”

Triệu Kim Hoa co rúm người sau ghế sofa, môi run lập cập: “Nó giả vờ đấy! Chắc chắn là nó giả vờ! Con ranh con!”

Hứa Lai Đệ vung dao chém phập vào tay vịn sofa, lớp vải rách bươm, đệm mút bên trong lòi cả ra.

Triệu Kim Hoa hét lên, bò lùi về phía sau.

“Bà bảo cháu giả vờ?” Hứa Lai Đệ đi tới trước mặt Triệu Kim Hoa, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta, “Bà nội, bà thấy bây giờ cháu giống đang diễn không?”

Hai hàm răng Triệu Kim Hoa đánh vào nhau cầm cập.

Hứa Lai Đệ cắm phập con dao vào vết nứt trên bàn trà, rồi đứng dậy.

“Từ hôm nay trở đi, ai còn dám bước vào phòng tôi, tôi chém người đó! Ai động vào đồ của tôi, tôi chém! Ai còn dám nhắc đến chuyện đổi môn thi, tôi cũng chém!”

Cô nhìn Hứa Kiến Quốc: “Bao gồm cả bố đấy, bố ạ.”

Mặt Hứa Kiến Quốc xanh mét: “Mày—”

“Mày với tao cái gì? Mẹ bố lục tung phòng con bố không quản, trộm điện thoại của con bố không quản, đòi đổi môn thi của con bố cũng chả quản. Bây giờ con phát điên rồi, bố mới đòi quản à?” Hứa Lai Đệ rút con dao phay ra, chĩa thẳng về phía Hứa Kiến Quốc, “Bố mở mồm ra cứ như đánh rắm ấy, có mùi đấy nhưng chẳng ai thèm ngửi.”

Mặt Hứa Kiến Quốc đỏ bừng như gan lợn.

Hứa Lai Đệ lại chĩa dao về phía Triệu Kim Hoa: “Bà nội, bà không phải thích giả vờ ốm đau lắm sao? Nào, bà xem căn bệnh này của cháu, bà có chữa được không?”

Triệu Kim Hoa rúm ró lùi lại.

“Trước đây bà hay bảo cháu không nghe lời là bị ma nhập. Thế bộ dạng cháu bây giờ, có phải ma nhập không? Có muốn bỏ thêm 2500 tệ rước ông thầy rởm nào về trừ tà nữa không? May mà ông ấy chỉ chê cháu xấu xí bạo lực, chứ ổng mà bảo cháu giống bà, cháu thà cắn lưỡi nhảy từ tầng bảy xuống cho rảnh nợ.”

Không ai dám lên tiếng.

Cả phòng khách chỉ còn nghe thấy tiếng hai hàm răng Triệu Kim Hoa va vào nhau lập cập.

Hứa Lai Đệ đập mạnh con dao phay xuống bàn trà.

“Được rồi, hôm nay xả xui đến đây thôi, con phải ôn bài đây. Ai mà còn làm phiền con nữa…”

Cô mỉm cười, nụ cười khiến tất cả mọi người đều phải lùi lại nửa bước.

“Mọi người tự hiểu nhé ~”

Cô rút dao ra, đi vào bếp rửa sạch sẽ rồi cất lại lên thớt.

Sau đó về phòng, khóa chặt cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô nghe thấy tiếng Triệu Kim Hoa khóc ré lên.

“Con điên! Nó là đồ điên! Kiến Quốc mày thấy chưa! Nó đòi giết mẹ!”

“Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, đừng để nó nghe thấy…”

Hứa Lai Đệ tựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch, nhưng khóe môi cô đang cong lên.

Kiếp trước cô quá bình thường.

Bình thường đến mức bị bắt nạt cho đến chết mà không thốt ra một tiếng oán than. Kiếp này, cô phải làm một kẻ điên.

Kẻ điên thì không cần nói lý lẽ, kẻ điên thì không cần giữ thể diện, kẻ điên thích làm gì thì làm.

Cô bước tới bàn học, ngồi xuống. Trên bàn dán một tờ giấy note: Còn 15 ngày nữa là thi đại học.

Cô lấy bộ đề ra, tiếp tục làm bài.

Bên ngoài, Triệu Kim Hoa khóc lóc thảm thiết cả đêm.

Sáng hôm sau, vừa thấy Hứa Lai Đệ bước ra khỏi phòng, bà ta lập tức thu lu vào góc sofa.

Hứa Lai Đệ tự rót cho mình một cốc nước: “Bà nội, chào buổi sáng! Tối qua bà ngủ ngon không?”

Triệu Kim Hoa không dám ho he.

“Cháu ngủ cực kỳ ngon luôn, cảm thấy tinh thần cực kỳ ổn định nhé.” Hứa Lai Đệ bưng cốc nước đi tới trước mặt bà, “Nhưng tối nay thì cháu không chắc đâu nha.”

Mặt Triệu Kim Hoa tái nhợt.

Kể từ hôm đó, Triệu Kim Hoa không bao giờ dám bước chân vào phòng Hứa Lai Đệ nữa.

Đến việc đi ngang qua cửa phòng cô bà ta cũng vòng đường khác. Bà ta cũng không dám nhắc tới chữ “đổi môn thi”, thậm chí hai chữ “đại học” cũng tuyệt nhiên không dám thốt ra trước mặt cô.

Chỉ còn 5 ngày nữa là thi đại học.

Hứa Lai Đệ đi học về thì thấy trong nhà có thêm hai người lạ.

Một người mặc áo blouse trắng, đeo kính. Một người mặc đồ đen.

Người mặc đồ đen có khuôn mặt lạnh tanh, đứng bên cạnh.

Triệu Kim Hoa đang ngồi trên sofa, vừa thấy Hứa Lai Đệ bước vào liền đứng phắt dậy: “Chính là nó! Bác sĩ nhìn xem, chính là nó! Ngày nào nó cũng nói nó bị tâm thần, còn cầm dao chém loạn xạ đồ đạc! Các người mau đưa nó đi đi!”

Người đàn ông áo blouse đẩy gọng kính: “Cháu là Hứa Lai Đệ? Bà nội cháu nói cháu có khuynh hướng bạo lực, cầm dao đe dọa người nhà, cháu có thể nói chuyện với bác sĩ một lát không?”

Hứa Lai Đệ nhìn ông ta.

Bà nội cô vậy mà lại gọi cả người của bệnh viện tâm thần đến, ngay trước kỳ thi 5 ngày.

“Nói chuyện gì ạ?”

“Nghe nói mấy ngày trước cháu cầm dao phay chém lung tung trong phòng khách?”

“Đúng ạ.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-duong-dai-hoc-cua-toi/chuong-6/