“Chặn cũng tốt.”

“Yên tĩnh.”

Trong giọng anh mang theo sự dứt khoát.

“Từ nay về sau, chúng ta với nó cắt đứt hoàn toàn.”

Ngoài cửa sổ, màn đêm nặng nề.

Trong nhà không còn tiếng cãi vã.

Tôi rót một cốc nước đưa cho chồng.

Anh nhận lấy, uống cạn một hơi.

Cốc nước ấy dường như vừa đắng hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong mấy ngày qua, vừa khiến người ta thấy dễ chịu hơn.

Lần này thật sự đã cắt đứt.

Dấu chấm than màu đỏ báo bị chặn giống như một cây kim đâm mạnh vào mắt con gái.

Cô điên cuồng đổi tài khoản phụ để gửi lời mời kết bạn, tất cả đều bị từ chối.

Gọi điện thì mãi mãi chỉ nghe tiếng báo bận.

Tần Vũ đá mạnh vào bàn trà, mặt âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước.

“Bố mẹ em có ý gì?”

“Chẳng phải em nói em xử lý được sao?”

“Sao bây giờ còn bị chặn?”

Con gái lau nước mắt, níu lấy vạt áo cậu ta.

“A Vũ, anh chờ thêm chút nữa.”

“Bố mẹ em chỉ đang nóng giận thôi. Mấy hôm nữa em sẽ về nhà cầu xin họ.”

“Họ thương em nhất, anh cho em thêm chút thời gian đi.”

“Thời gian?”

“Em bắt tôi chờ à?”

Tần Vũ hất cô ra, bực bội vò tóc.

“Môi giới đã đến tận cửa rồi.”

“Mấy hôm nữa căn nhà bị bán, em bảo tôi ở đâu?”

“Từ Niệm Đào, em đúng là đồ vô dụng!”

“Đến bố mẹ mình cũng không xử lý nổi!”

Cậu ta đột ngột giơ tay.

“Bốp!”

Một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt con gái.

Cô bị đánh lệch đầu, nửa bên mặt lập tức sưng lên, bỏng rát đau đớn.

Cô ôm mặt, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống.

Nhìn bạn trai trước mặt, cô đột nhiên cảm thấy người này xa lạ vô cùng.

Rõ ràng lúc ban đầu, bạn trai cô từng dịu dàng đến thế.

Nhưng bây giờ…

Con gái vừa nức nở vừa nói:

“A Vũ, bố mẹ em không thể tuyệt tình như vậy được.”

“Chắc chắn họ chỉ đang ép em chia tay với anh.”

“Anh cho em thêm chút thời gian đi.”

“Em không tin họ thật sự có thể mặc kệ em!”

“Cút sang một bên!”

Tần Vũ vừa chửi vừa đi vào phòng làm việc, đóng sầm cửa.

Mấy ngày tiếp theo, con gái mang khuôn mặt sưng vù, dè dặt hầu hạ Tần Vũ giống như một con chó vẫy đuôi cầu xin.

Cô không dám nhắc đến bố mẹ nữa, chỉ mong có thể dập tắt cơn giận của cậu ta.

Sáng ngày thứ ba, chuông cửa lại vang lên.

Tim Từ Niệm Đào thắt lại.

Qua mắt mèo, cô nhìn thấy vẫn là người môi giới hôm trước, phía sau còn có một bảo vệ mặc đồng phục.

Tần Vũ ở trong nhà quát:

“Ai đấy?”

“Hôm nay chủ nhà ủy quyền cho chúng tôi đến dọn trống căn hộ để chuẩn bị rao bán.”

Giọng người môi giới rất bình thản, nhưng từng chữ đều như cứa vào tim.

Tần Vũ lao ra, mặt xanh mét.

“Dọn trống?”

“Tôi xem ai dám!”

Người môi giới đưa ra bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu cùng giấy ủy quyền của chủ nhà.

“Thủ tục đầy đủ.”

“Mong hai người phối hợp.”

Tần Vũ cười lạnh.

“Phối hợp?”

“Ông đây đang ở yên ổn, dựa vào đâu phải phối hợp với các người?”

Người môi giới giơ tay nhìn đồng hồ, giọng không chút dao động.

“Hai vị, thời hạn cuối cùng chủ nhà đưa ra là ba tiếng.”

“Trước ba giờ chiều nếu vẫn chưa chuyển đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát xử lý.”

“Khi đó cảnh sát sẽ xử lý theo hành vi xâm nhập trái phép nhà ở tư nhân, còn toàn bộ đồ đạc của hai người sẽ bị coi là đồ bỏ lại và tiến hành dọn bỏ.”

Mặt Tần Vũ lập tức đỏ tím.

Cậu ta đá mạnh vào tủ giày, khiến bụi trên tường rơi xuống.

“Từ Niệm Đào, em nghe thấy chưa?”

“Bố mẹ em đang ép chúng ta vào đường chết!”

Con gái sợ đến mức co rúm trong góc tường nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

“A Vũ, anh đừng vội.”

“Em… em vẫn còn một ít tiền tiết kiệm.”

“Chúng ta thuê tạm một căn gần đây, sau này…”

“Sau này?”

“Sau cái quái gì!”

Tần Vũ quay người đập một cái vào khung cửa.

“Ông đây không hầu nữa!”

“Ở với loại vô dụng như em, sớm muộn gì cũng chết đói!”

Cậu ta vừa chửi vừa chộp lấy ba lô trên sofa.

Trước khi đi còn không quên hung hăng trừng cô một cái.

“Em tự ở đây chờ bị quét ra khỏi cửa đi!”

Cánh cửa bị đóng sầm đến rung cả nhà.

Con gái mềm nhũn ngồi xuống sofa, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Một lúc lâu sau, cô chậm rãi đứng dậy, vào phòng ngủ thu dọn chút hành lý đáng thương của mình.

Nhưng khi mở ngăn kéo, tim cô lập tức thắt lại.

Sợi dây chuyền vàng tôi tặng cô năm ngoái đã biến mất.

Cuốn sổ tiết kiệm giấu dưới gối cũng không cánh mà bay.

“Sao lại thế này?”

Cô lẩm bẩm, một luồng lạnh lẽo chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.

Có trộm!

Tần Vũ thỉnh thoảng vẫn dẫn bạn bè về xem bóng đá, chơi game.

Chắc chắn có người lợi dụng cơ hội lẻn vào lấy trộm đồ!

Cô run tay gọi cảnh sát, lắp bắp báo án.

Ở đồn cảnh sát, cảnh sát làm biên bản cho cô.

Cô cúi đầu nức nở thì chợt nghe phía phòng thẩm vấn bên kia vang lên một trận ồn ào.

Cô theo bản năng ngẩng đầu.

Vừa đúng lúc nhìn thấy hai cảnh sát áp giải một người đang đeo còng tay đi ra.

Người đó cúi thấp đầu.

Nhưng chiếc áo phông quen thuộc ấy, có chết cô cũng không nhận nhầm.

Là Tần Vũ.

Viên cảnh sát lật sổ ghi chép, lạnh nhạt nói:

“Thằng nhóc này vừa đem đồ ăn trộm đến tiệm vàng gần đây bán.”

“Nhân viên tiệm thấy nguồn gốc sợi dây chuyền không rõ ràng nên báo cảnh sát.”

“Nó sợ quá nên khai luôn, nói mình lấy trộm dây chuyền của bạn gái.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-duong-con-tu-chon/chuong-6/