Mẹ tiện tay xách giỏ lên.

“Ninh Ninh không chịu được mùi này.”

Tôi theo bản năng bước lên một bước.

Ào một tiếng.

Cả giỏ rau tề thái bị đổ hết vào máng thức ăn cho gà.

Lá non dính đầy cám và phân gà.

Bàn tay tôi đang đưa ra khựng giữa không trung.

Đúng lúc ấy, bụng tôi lại kêu một tiếng.

Mẹ không nghe thấy.

Mẹ đã quay sang rót nước cho Ninh Ninh.

Tôi từ từ thu tay lại.

Thôi vậy.

Tìm thứ khác ăn là được.

Buổi trưa, Ninh Ninh ôm bà làm nũng.

“Lâu lắm rồi nhà mình chưa chụp ảnh gia đình.”

Bố lập tức lấy điện thoại ra.

Mẹ sửa lại tóc cho em, bà cười rồi đứng vào vị trí.

Tôi đang đứng bên cạnh gấp lại những bộ quần áo cũ họ vừa lục ra.

Nghe nói chụp ảnh gia đình, tôi vẫn bước về phía trước nửa bước.

Nhưng mẹ lại đưa điện thoại cho tôi.

“Nguyên Nguyên, con chụp giúp mọi người đi.”

Bước chân tôi dừng lại.

Hai giây sau, tôi mới đưa tay nhận lấy.

Trong màn hình, bố ôm mẹ, bà đứng ở giữa.

Ninh Ninh ôm cánh tay bà.

Tôi nhìn màn hình, trước mắt bỗng hơi nhòe đi.

Chớp mắt hai lần, tôi lấy nét lại.

“Nhìn vào đây.”

Tách.

Bức ảnh được chụp lại.

Không có tôi.

Ninh Ninh chạy tới xem.

“Chị chụp đẹp thật đấy.”

Tôi trả điện thoại, cố cong khóe môi lên.

Hai bên má cứng đờ.

“Ừ.”

Tôi cầm tài liệu ôn tập ra bờ sông.

Không ai hỏi tôi đi đâu.

Gió rất lớn, tôi dùng đá chặn tờ đề thi.

Còn bốn ngày nữa là đến kỳ thi.

Tôi học đến tận khi trời tối mới quay về.

Mở cửa ra, trong nhà đầy mùi thức ăn.

Trên bàn chỉ còn xương cá, đáy bát canh gà và mấy chiếc đĩa trống.

Ninh Ninh tựa vào mẹ ăn cam.

Nghe tiếng cửa, cả bốn người cùng ngẩng đầu.

Mẹ sững ra.

“Con đi đâu vậy?”

Bà cũng khựng lại.

“Nguyên Nguyên chưa ăn cơm à?”

Tôi đứng ở cửa.

Giày tất ướt sũng sương đêm, bụng đã đói đến quặn lại.

Tôi liếc nhìn chiếc bát canh gà trống không.

“Con ăn rồi.”

Không ai hỏi thêm.

Về phòng, tôi mới phát hiện chăn của mình đã biến mất.

Tôi tìm rất lâu, cuối cùng thấy nó ở góc tường.

Họ dùng chiếc chăn cũ của tôi bọc thùng đồ mà Ninh Ninh muốn mang đi.

Tôi ngồi xổm xuống, tháo từng vòng dây thừng.

Bụi bay lên mặt khiến mũi ngứa, mắt cũng cay theo.

Tôi dùng tay áo lau một cái.

Sau đó trải chăn lại.

4

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong nhà rất yên tĩnh.

Tiếng ho của bố tối qua, tiếng mẹ thu dọn đồ đạc dường như vẫn còn bên tai.

Tôi mang giày đi ra ngoài.

Phòng bố mẹ ở trống không, giường của bà cũng trống.

Trên bàn vẫn còn những chiếc bát tối qua chưa rửa.

Tôi đứng rất lâu mới phản ứng lại.

Cả bốn người họ đều đã đi.

Không ai gọi tôi.

Ba ngày sau đó, tôi không hỏi họ bao giờ quay lại nữa.

Mỗi ngày tôi thức dậy lúc năm giờ, đi bộ tám cây số đến trường, tan học ra bờ sông làm bài, trời tối mới trở về.

Ngày thứ ba, tôi tham gia kỳ tuyển chọn hỗ trợ nội trú của trường trọng điểm cấp tỉnh.

Khi có kết quả, giáo viên chủ nhiệm cầm danh sách chạy vào lớp.

“Trần Nguyên, đứng đầu toàn huyện.”

“Miễn toàn bộ học phí và tiền ở.”

Tôi nhìn tên mình, mắt dần nóng lên.

Kiếp trước, vì đi tìm bố mẹ, tôi bỏ lỡ cuộc thi, từ bỏ tiền hỗ trợ học tập, ngay cả cấp ba cũng chưa học xong.

Kiếp này, cuối cùng tôi đã bước trở lại con đường ấy.

Ngày hôm sau trường tổ chức lễ trao thưởng, buổi chiều cả nhóm sẽ ngồi xe buýt đến tỉnh lỵ.

Giáo viên chủ nhiệm hỏi: “Chuyện lớn thế này, trong nhà ít nhất cũng phải có một người đến chứ?”

Sau giờ học, tôi gọi cho bà.

Chuông reo rất lâu bà mới nghe máy.

Bên kia rất ồn, Ninh Ninh cứ gọi bà liên tục.

“Bà, cháu thi được đứng đầu toàn huyện.”

“Ngày mai trường trao giấy báo trúng tuyển, bà đến được không?”

Bà lập tức cười.

“Được chứ, Nguyên Nguyên nhà bà giỏi thế này, sao bà có thể không đến.”

Trước khi cúp máy, bà còn nói: “Ngày mai đợi bà nhé.”

Tôi cầm điện thoại đứng rất lâu.

Bố mẹ không đến cũng không sao.

Chỉ cần có một người ngồi dưới khán đài, nhìn tôi một lần là đủ rồi.

Ngày hôm sau, tôi thay bộ đồng phục sạch nhất, buộc tóc lại hai lần.

Hội trường kín người.

Bên cạnh mỗi học sinh đều để sẵn một chiếc ghế cho người nhà.

Tôi lau chiếc ghế bên cạnh mình.

Từ thành phố đến đây bà phải đi hơn hai tiếng.

Có lẽ bà sẽ đến muộn một chút.

Sau khi buổi lễ bắt đầu, mỗi lần cửa mở tôi đều ngẩng đầu.

Lần đầu không phải.

Lần thứ hai cũng không.

Sau đó cánh cửa mở rất nhiều lần, tôi vẫn cứ nhìn.

Cho đến khi trên sân khấu vang lên:

“Đứng đầu kỳ tuyển chọn hỗ trợ nội trú, Trần Nguyên.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi đứng dậy, lúc đi qua chiếc ghế trống bên cạnh vẫn quay đầu nhìn một lần.

Không có ai.

Ánh đèn quá sáng, chiếu đến mức mắt tôi cay xè.

Tôi chớp mắt mấy lần rồi mới đưa tay nhận giấy báo trúng tuyển.

Hiệu trưởng cười nói: “Chúc mừng em.”

Tôi cúi xuống sờ tên mình trên đó, khóe môi không nhịn được cong lên.

Thật sự đỗ rồi.

Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nhìn xuống khán đài.

Chiếc ghế kia vẫn trống.

Tôi ôm giấy báo trúng tuyển vào lòng.

Rõ ràng tôi vui như vậy.

Thế mà giờ phút này, tôi lại không biết mình nên nhìn ai để cười.

Sau khi tan lễ, tôi vẫn luôn siết điện thoại trong tay.

Mỗi lần màn hình sáng lên, tôi đều lập tức cúi xuống nhìn.