Tôi cười lạnh, lại mở một tấm ảnh chụp màn hình – đó là sao kê ngân hàng của Vương Thiến mà tôi nhờ bạn tra được, hiện rõ mồn một cô ta lấy hơn 100 triệu của bố mẹ xong liền mua xe mới. Tôi nhìn bố mẹ chồng, gằn từng chữ: “Bổn phận? Vậy chúng ta tính xem, hơn 100 triệu tiền dưỡng già mà Vương Thiến tiêu, phải trả thế nào đây?”
Mặt bố mẹ chồng từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, sững sờ tại chỗ, không thốt ra được lời nào.
6
Sau khi bố chồng tháo bột, chúng tôi cứ ngỡ họ sẽ ngoan ngoãn về căn nhà cũ ở.
Không ngờ vào một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang cùng con trai chơi xếp hình trong phòng khách, chuông cửa đột ngột vang lên dồn dập.
Mở cửa ra, bố chồng chống nạng, mẹ chồng xách hai túi hành lý lớn, đứng ở cửa với vẻ mặt hiển nhiên.
Không đợi tôi lên tiếng cho vào, mẹ chồng đã lách người chen vào nhà, miệng lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng về đến nhà con trai rồi. Bệnh viện ồn ào bẩn thỉu quá, cứ phải về nhà con trai mới thoải mái. Sau này hai thân già này sẽ dưỡng già ở đây, đây cũng là nhà của chúng ta mà.”
Bố chồng phụ họa theo, tập tễnh di chuyển về phía sofa.
Mẹ chồng bắt đầu chỉ huy: “Hiểu Hiểu, mau rót cho mẹ ly nước, rồi dọn dẹp căn phòng bên cạnh ra. Bố con chân chưa khỏi, phải nằm lâu dài, việc giặt giũ nấu nướng, bưng bô dọn phân đều là việc của con hết. Còn thẻ lương của Vương Hạo, con giao ra đây để bù vào chi tiêu, giờ hai thân già này chỉ biết dựa vào hai đứa thôi.”
Vương Hạo từ bếp đi ra, tay cầm ly nước cho tôi, thấy cảnh này định lên tiếng thì bị mẹ chồng quát ngăn lại: “Hạo, con im lặng, người lớn đang nói không đến lượt con xen vào, vợ con phải nghe lời mẹ!”
Mặt Vương Hạo đỏ gay, nhưng trong mắt không còn sự phục tùng như trước, mà thay vào đó là sự bất mãn.
Nhìn dáng vẻ coi mọi thứ là hiển nhiên của bố mẹ chồng, nhớ lại những ánh mắt lạnh lùng lúc tôi ở cữ, những lần thiên vị và tính toán, ngọn lửa kìm nén trong lòng tôi bỗng chốc bùng lên, không thể áp chế được nữa.
Tôi nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt, phá vỡ sự im lặng trong phòng khách: “Giờ thì bố mẹ lý lẽ quá nhỉ, sao không nhớ lại xem, hồi con sinh con ở cữ, bố mẹ đối xử với con thế nào?”
Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm mẹ chồng nói “Con dâu không phải con ruột, không có nghĩa vụ chăm sóc”, rồi lướt ra những bài đăng khoe khoang của bà và Vương Thiến, dí sát vào mặt họ, giọng lạnh lùng, rõ ràng:
“Những lời này là do chính miệng mẹ nói, những bài đăng này là do chính tay bố mẹ đăng, mới qua bao lâu mà đã quên sạch rồi? Lúc đó bố mẹ dồn hết tâm trí cho con gái ruột, quẳng con – đứa con dâu này ở bệnh viện, không quan tâm, không một lời hỏi thăm. Giờ bố mẹ gặp nạn, bố gãy chân, tiền dưỡng già bị tiêu hết, con gái ruột không thèm ngó ngàng, giờ mới nhớ ra đứa con dâu không ruột rà này sao? Trên đời làm gì có chuyện hời thế?”
Mẹ chồng bị tôi vặc lại, mặt lúc đỏ lúc trắng, cố cãi chày cãi cối: “Lúc đó Thiến Thiến mang thai người yếu, nghén nặng, lại đòi phá thai, mẹ làm mẹ không lo sao được? Con thì khác, con có mẹ con, có bảo mẫu, không cần bố mẹ phải lo lắng…”
“Con có mẹ con, có bảo mẫu, đó là nhờ năng lực của con, là tiền con tự bỏ ra, liên quan gì đến bố mẹ?” Tôi ngắt lời, giọng ngày càng lạnh lẽo, “Lúc trước mẹ nói con không phải con ruột, không có nghĩa vụ chăm sóc con, vậy giờ dựa vào cái gì mà dùng danh nghĩa con dâu để ép buộc con? Bảo con hầu hạ bố mẹ? Trên đời làm gì có kiểu tiêu chuẩn kép như vậy, chuyện tốt thì ôm hết, trách nhiệm thì đẩy đi?”
Bố chồng chống nạng, định dùng uy quyền bề trên, sầm mặt quát: “Gả vào nhà họ Vương là người nhà họ Vương, hầu hạ bố mẹ chồng là bổn phận của cô! Đây là quy tắc tổ tiên để lại, không cho phép cô phản kháng!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-dau-khong-phai-con-ruot/chuong-6/

