Tan làm, tôi và Hứa Quân Khiêm cầm túi bánh lẻ bố chồng mua, cùng đạp xe điện đến nhà ông chú họ xa kia.

Ông chú họ xa này chính là ông lão từng bưng chậu than bắt tôi bước qua hôm đám cưới.

Từ sau khi bị tôi đá đổ chậu than trong đám cưới, ông ta không bao giờ bước qua cửa nhà họ Hứa nữa.

Nhưng bữa cơm Trung thu là nhà ông ta đứng ra tổ chức, còn đích thân tới nhà mời.

Mẹ chồng không dám không đi, cũng không dám nói với tôi là không đi, vì chuyện này mà rối rắm mấy ngày.

Cuối cùng tôi nói đi thì đi, cùng ăn tết thôi mà.

Đến nơi, sân nhà khá rộng, nhà ba gian lợp ngói mới, trong làng xem như gia đình có điều kiện.

Trong sân đã tụ tập không ít người, nam nữ già trẻ, phải hơn hai mươi người.

Phần lớn tôi không quen. Hứa Quân Khiêm giới thiệu từng người cho tôi.

Người này là thím hai họ, người kia là bà cô ba họ, người này là cậu họ, người kia là ông cậu gì gì đó của anh.

Giới thiệu một vòng xong tôi chẳng nhớ nổi ai.

Tôi vừa dựng xe xong, còn chưa kịp nói chuyện với bố mẹ chồng thì một phụ nữ trung niên dáng người to khỏe đã đi thẳng về phía tôi, cười híp mắt, cười đến mức tôi nổi hết da gà.

“Ôi chao, đây là vợ Tiểu Khiêm đấy à? Trông xinh thật!”

Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang xem một con gia súc. Nhìn xong còn chép miệng.

“Người ngợm cũng khỏe khoắn, nhìn là biết làm việc được.”

Tôi còn chưa kịp đáp, bà ta đã túm tay tôi, không nói không rằng kéo thẳng ra sau bếp, vừa kéo vừa nói:

“Lại đây, lại đây. Phụ nữ đều đang bận ở sau bếp đấy, cô vào giúp nấu nướng. Con dâu mới năm đầu về nhà chồng ăn lễ phải làm nhiều một chút, mọi người mới công nhận cô.”

Tôi bị bà ta kéo đến lảo đảo hai bước.

Hứa Quân Khiêm định đi theo thì bị một người đàn ông giữ lại, nói gì mà “đàn bà làm việc, cháu chen vào làm gì”.

Đến khi tôi phản ứng lại, trong tay đã bị nhét một chiếc tạp dề. Trên tạp dề toàn vết dầu mỡ, không biết bao nhiêu người đã mặc qua, mùi khói bếp nồng nặc.

Người phụ nữ trung niên kia… sau này tôi mới biết bà ta là con dâu thứ hai của ông chú họ xa.

Bà ta chỉ vào bếp nói:

“Cô nhóm lửa đi. Lửa đừng to quá, cũng đừng nhỏ quá. Mẹ chồng cô đang xào rau, cô phụ bà ấy một tay.”

Căn bếp không lớn, bên trong chỉ có một mình mẹ chồng tôi. Bà đang đứng trước bếp, vung xẻng đảo đồ ăn rất vất vả.

Lửa trong bếp cháy hừng hực, chảo bốc khói trắng. Mặt mẹ chồng đầy mồ hôi, hai má bị hơi nóng hun đỏ bừng, vài lọn tóc dính bết lên trán.

Tôi nghi hoặc hỏi:

“Mẹ, chỉ có mình mẹ nấu cơm thôi à? Những người khác đâu?”

Mẹ chồng nghe tiếng tôi thì sững lại. Ngẩng đầu thấy là tôi, bà cố nặn ra một nụ cười.

“Sao con lại vào đây? Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Trong này nhiều khói dầu lắm, đừng để ám mùi lên quần áo.”

Bà dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên mặt, dầu trên tay lem lên má.

“Họ đều có việc khác, đang bận cả. Con cũng ra ngoài đi, trong này ngột ngạt lắm. Mẹ còn hai món nữa là xong.”

Tôi cởi tạp dề ném lên bệ bếp, thò đầu từ cửa bếp nhìn ra ngoài.

Hay thật.

Trong sân, mấy cô dì thím bác đang tụm thành vòng lớn, tay bưng trà, cắn hạt dưa, nói chuyện rôm rả.

Một bà béo đang hớn hở kể chuyện con trai bà ta ở thành phố, mấy người bên cạnh cười phụ họa, tiếng cười cách nửa cái sân vẫn nghe rõ.

Nhìn sang đám đàn ông.

Hứa Quân Khiêm và bố chồng tôi mỗi người cầm một cái rìu, ngồi xổm ở góc sân bổ củi.

Trước mặt họ đã có một đống củi chẻ nhỏ.

Cánh tay Hứa Quân Khiêm vừa khỏi không lâu. Bổ vài nhát anh lại phải nghỉ, vung vẩy cánh tay cho đỡ đau.

Bên cạnh có mấy người đàn ông ngồi uống trà tán gẫu, thỉnh thoảng giữa lúc uống trà còn chỉ trỏ vài câu.

“Tiểu Khiêm, khúc củi đó chẻ to quá, khó đốt. Chẻ nhỏ thêm chút.”

“Anh Hứa, khúc đó chẻ lệch rồi, anh dùng lực sai rồi.”

Một ông già ngậm tẩu, vắt chân chữ ngũ, nheo mắt nhìn hai bố con Hứa Quân Khiêm bổ củi, chẳng khác gì xem khỉ diễn trò, khóe miệng còn mang ý cười.

Tôi hỏi mẹ chồng:

“Mẹ, bao nhiêu năm nay nhà mình tới đây ăn lễ đều như vậy à?”

Mẹ chồng ngượng ngùng cúi đầu, cái xẻng trên tay vẫn đảo trong chảo:

“Hồi bà nội con còn sống thì mẹ và bà cùng nấu. Mấy năm trước bà mất rồi, chỉ còn một mình mẹ nấu. Đều là họ hàng cả, người ta còn tốt bụng gọi nhà mình tới ăn lễ, làm một bữa cơm cũng không sao.”

Bà dừng lại một chút rồi bổ sung:

“Hơn nữa nhà mình ít người. Người ta chịu gọi nhà mình đến ăn lễ là coi trọng nhà mình. Làm thêm chút việc cũng nên, không thể ăn không của người ta được.”

Tôi lại nhìn ra bàn ăn trong nhà chính.

Đúng thật, đám họ hàng kia túm năm tụm ba, nhìn là biết mỗi nhóm là một gia đình.

Tôi nhìn mẹ chồng im lặng mấy giây.

Hơi nóng bốc trên đầu bà, tóc bạc hai bên thái dương ướt sũng dính vào mặt, tạp dề đầy vết dầu, cái xẻng xào rau đã bị dùng đến sáng bóng.

Trên bệ bếp đặt bảy tám món đã xào xong, có cá có thịt, trông rất thịnh soạn. Nhưng thịt và rau này đều là bố chồng sáng sớm ra chợ mua rồi mang tới.

Tôi hỏi bà:

“Mẹ, mẹ không thấy ấm ức à?”

Mẹ chồng há miệng, cái xẻng trong tay khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đảo.

Giọng bà rất nhẹ, giống như đang tự nói với chính mình:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-dau-du-nhat-thon-dong-lam/chuong-6/