Người đàn ông quay lưng về phía ta, giọng dữ dằn.

“Nói trước, nam nhân của nàng tuy cũng có chút sức lực, nhưng nếu đến lúc đó phủ Hầu phái mấy trăm quan binh tới bắt chúng ta, ta cũng không có cách nào đâu.”

“Đến lúc đó nàng… nàng cứ nhân lúc ta giữ chân bọn họ mà lén chạy đi!”

“À đúng rồi, nàng thích ngọt không? Canh này có cần thêm mật ong không?”

“Á! Nóng quá!”

“…”

Trái tim ta bỗng như được ngâm trong làn nước ấm.

Ta mỉm cười.

Nhẹ giọng nói:

“Ừm, thêm nhiều một chút.”

Nửa đêm, ta đột nhiên bừng tỉnh trong lòng Lâm Tranh.

Mưa đã nhỏ dần, chỉ là trong tiếng tí tách dường như lẫn âm thanh khác.

Ta lắng nghe một lúc, bỗng lạnh cả người.

Ta kéo cổ áo Lâm Tranh.

“Phu quân, ngoài cửa sổ… có người.”

11

Lâm Tranh mở mắt.

Vài giây sau, cửa gỗ lặng lẽ mở ra.

Có người đứng trước giường quan sát một lúc, rồi thử đưa tay về phía ta.

Lâm Tranh bất ngờ túm lấy bàn tay đó.

Kẻ đến thấp giọng chửi một tiếng. Trong bóng tối, ánh lạnh lóe lên, chỉ thấy một thanh đao bạc đâm thẳng về phía mặt Lâm Tranh!

Ta theo bản năng nhắm mắt.

Lâm Tranh lại nhanh chóng ôm ta lăn xuống giường, xoay người đá một cước vào cổ tay đối phương.

Người nọ rên lên một tiếng, thanh đao rơi xuống đất.

Một kẻ khác rút đao chém tới. Lâm Tranh mắt nhanh tay lẹ nhặt thanh đao dưới đất lên, trở tay đỡ lại. Tiếng binh khí va vào nhau vang lên dữ dội.

Trong khoảnh khắc ánh đao lóe lên, hai bên đã qua lại mấy chiêu.

Cuối cùng ta cũng nhìn rõ hai người xông vào.

Y phục ấy là thị vệ phủ Hầu!

“Chạy mau!”

Lâm Tranh nghiến răng gầm thấp.

Sau lưng hắn, tên thị vệ bị mất đao đã nhào tới.

Ta không kịp nghĩ nhiều, lao ra khỏi cửa.

Trước khi rời đi, ta chỉ kịp hoảng loạn buông lời uy hiếp thị vệ:

“Trong bụng ta đang mang tiểu thế tử chưa ra đời! Nếu các ngươi làm hại tính mạng hắn, ta sẽ phá bỏ đứa bé. Đến lúc đó ai biết thế tử có hỏi tội các ngươi hay không!”

Trong núi tối đen một mảnh.

Ta ôm bụng, cắm đầu chạy về phía trước, dần dần lạc đường trong mưa.

Giữa lúc không biết làm sao, ta đột nhiên nhìn thấy phía trước có vài đốm lửa.

Dường như có người đang cầm đuốc.

Ta nín thở, cẩn thận tiến lại gần.

Cuối cùng đến khoảng cách có thể nhìn rõ người cầm đuốc, ta chỉ thấy đó là một nam nhân áo đen xa lạ.

Trong lòng ta đột nhiên bất an, đang định lùi lại.

Lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.

Ta quay người.

Lúc này mới phát hiện, bóng tối tĩnh lặng quanh ánh lửa mà ban nãy ta nhìn từ xa.

Lại là cả một vùng thị vệ đông đen.

Mưa chảy dọc trên má.

Trong đám thị vệ, có người chậm rãi bước ra. Người ấy da trắng nhợt, đồng tử đen sâu thẳm, đang mỉm cười nhìn ta:

“…Ân Ân.”

“Sao lại để bản thân chật vật đến thế này?”

12

Ta co người trong góc xe ngựa, không dám nhìn thẳng Tạ Hoài Viễn.

Ta lo cho Lâm Tranh, nhưng lại sợ chọc giận Tạ Hoài Viễn, đành cẩn thận dò hỏi vòng vo:

“Thế tử đột nhiên đưa nô tỳ về, là có chuyện gì sao?”

“Hôm đó nô tỳ nhận lệnh rời phủ rồi mới đi. Việc này quản sự ma ma và Bảo Viễn đều biết, không phải nô tỳ tự ý bỏ trốn. Bây giờ… có phải có hiểu lầm gì không?”

Nhưng mặc cho ta nói hay nói dở, chàng vẫn không đáp một chữ.

Chỉ lặng lẽ ngồi đối diện, đôi mắt đen không nhúc nhích nhìn ta, khớp ngón tay siết đến kêu răng rắc.

Rõ ràng vẫn là đầu xuân, trong xe lại xông hương ấm áp nồng đượm, chàng thậm chí còn khoác áo lông cáo trắng như tuyết.

Đôi mắt chàng âm u, không có chút ánh sáng nào.

Không biết có phải ảo giác của ta không, người đàn ông ấy dường như gầy đi rất nhiều.

Vì vậy trông càng trắng bệch và… u ám.

Ta suýt nghi ngờ mình nhìn lầm.

Đây là… Tạ Hoài Viễn sao?

Trong ấn tượng của ta, Tạ Hoài Viễn là thế tử phủ Hầu được muôn vàn sủng ái, tuấn mỹ như ngọc, quang phong tễ nguyệt.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-cua-thiep-khong-bang-con-cua-nang/chuong-6/