Ngươi đừng tham lam.
05
Ngày Tạ Bỉnh Ngọc đề tên bảng vàng, Tạ Hoài Viễn uống say.
Chàng vô ý nói ra lời thật lòng:
“Xuất thân nàng thấp kém, ngay cả đứa con nàng sinh ra cũng ngu độn chẳng nên thân, không bằng Bỉnh Ngọc được một phần.”
“Năm đó… thật không nên để nàng bước vào phủ Hầu của ta.”
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống.
Thật ra khi ấy, ta có cảm giác như bụi trần cuối cùng cũng lắng xuống.
Ngày hôm sau Tạ Hoài Viễn tỉnh rượu, biết mình lỡ lời.
Chàng đưa ta đến một trang nhỏ ở ngoại ô.
“Thời gian này trong phủ bận rộn, mấy ngày nữa ta sẽ đưa Yến Nhi đến ở cùng nàng. Chúng ta… cùng nhau đón một Tết Đoan Ngọ thật yên ổn.”
Chàng dường như muốn bù đắp.
Nhưng sao ta lại không biết trong phủ đang bận ăn mừng chuyện gì?
Ta ngoan ngoãn đi.
Sau đó, ta nghe nói Yến Nhi bất cẩn rơi xuống nước mà chết đuối.
Đến lúc ấy ta mới hiểu, hóa ra phu nhân thế tử không phải trời sinh có lòng bao dung.
Chỉ là thời cơ chưa đến, nàng ta buộc phải nhẫn nhịn.
Ta vội vã rời kinh, rồi lại vội vã nhân đêm tối ngồi kiệu nhỏ quay về.
Phủ Hầu tĩnh lặng như chết, chỉ thư phòng của Tạ Hoài Viễn còn sáng đèn.
Sắc mặt chàng trắng bệch đến đáng sợ. Vừa thấy ta, chàng đã siết chặt tay ta.
“Ân Ân, chuyện của Yến Nhi… không ai trong chúng ta ngờ được.”
“Nàng nhất định phải chống đỡ, nàng, nàng…”
Ta nhẹ giọng ngắt lời chàng.
“Phu quân.”
“Yến Nhi… đi có đau đớn không?”
Tạ Hoài Viễn sững lại. Chàng như nhớ tới điều gì, giọng khàn đi.
“Nó… đi rất thanh thản.”
Nói dối.
Ta ngấn lệ, vùi mình vào lồng ngực rộng lớn của chàng.
Hai thân thể dán sát vào nhau, có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.
Giống như đêm sau khi ta mang thai Yến Nhi, chiếc kiệu nhỏ đưa ta vào phủ từ cửa hông.
Bốn mắt nhìn nhau, khi ấy cũng từng có chân tình.
“Phu quân…”
Ta nghẹn ngào gọi chàng.
“Yến Nhi mới mười bảy tuổi. Nó còn nhỏ như vậy, lại hay khóc, ghét bóng tối nhất.”
“Nó một mình ở dưới đó, nhất định rất sợ.”
Môi Tạ Hoài Viễn run lên, dường như muốn nói gì đó.
Ta nói:
“Chàng nên xuống đó bầu bạn với nó.”
“Phu quân.”
“Phu quân!”
Ta siết chặt dao găm, đâm chàng rất nhiều nhát.
Thế tử trợn to mắt ôm lấy ta, trong cổ họng ho ra bọt máu.
Khoảnh khắc ấy, chàng dường như muốn bóp chết ta.
Nhưng đôi tay rộng lớn kia đã mất hết sức lực, cuối cùng chỉ vô lực rơi bên eo ta.
“Khụ…”
“Ân… Ân…”
Ta không dám nhìn chàng nữa, vội vã ném dao găm xuống, nhân đêm bỏ trốn.
Ngồi xe rồi lại ngồi thuyền, xuống thuyền thì đi bộ, đi rất lâu rất lâu, cuối cùng trốn đến vùng quê.
Sau này ta nghe nói, thế tử bị đâm chết, phu nhân thế tử khóc đến mù mắt trước bài vị của chàng.
Sau cơn phẫn nộ, vô tận hoang mang và sợ hãi dâng trào trong lòng ta.
Để trốn quan binh truy bắt, ta một mình lẩn vào núi sâu hoang vắng.
Sống tạm bợ mấy năm, rồi cũng sớm lìa đời.
06
Ta mua một căn nhà dưới chân núi.
Cứ thế dừng chân ở đó.
Ban ngày làm chút đồ kim chỉ để kiếm sống, ban đêm may chăn nhỏ, giày hổ nhỏ cho Yến Nhi còn chưa ra đời.
Tình cờ ta nghe nói, thế tử phủ Hầu đang tìm một tỳ nữ bỏ trốn trong phủ.
Mấy ngày không tìm được, thế tử liền nói không cần tìm nữa.
Sau đó, thế tử và thiên kim phủ Thượng thư thành hôn.
Tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang.
Khác với kiếp trước, vì một tỳ nữ được chẩn ra có thai mà hôn kỳ bị trì hoãn rất lâu.
Người ta nói, thế tử và phu nhân thế tử ân ái vô cùng, là một đôi xứng lứa vừa đôi.
Ta thở phào một hơi dài, cuối cùng yên tâm đi con đường của đời này.
Không lâu sau, một ngày nọ, ta vào núi hái thảo dược, sơ ý suýt giẫm vào bẫy thợ săn.
Là một thợ săn trẻ cứu ta.
Khi gương mặt trẻ tuổi nhưng hơi hung dữ ấy lọt vào mắt, ta sững người rất lâu.

