CON CỜ CUỐI CÙNG

CON CỜ CUỐI CÙNG

Đêm hôm con chim hoàng yến của Cố Thời Nam tìm đến nhà, hiếm lắm anh mới có hứng ở nhà với tôi.

Anh nói:

“Khinh Nhu, em là một người vợ tốt.”

Tôi tất nhiên là một người vợ tốt.

Không người phụ nữ nào chịu được cảnh chồng mình nuôi nhân tình bên ngoài.

Nhưng tôi chịu được.

Chỉ tiếc là con chim hoàng yến kia không biết điều.

Dựa vào cưng chiều của Cố Thời Nam mà dám đập cửa nhà tôi.

Tầng dưới, Tô Dao khóc rất thảm.

Ánh mắt dịu dàng của Cố Thời Nam biến mất sạch sẽ.

Anh vừa đứng dậy vừa xin lỗi tôi:

“Khinh Nhu, xin lỗi, A Dao sức khỏe không tốt, khóc như vậy sẽ hại thân.”

Giọng anh vội vàng, chắc lo cho Tô Dao quá mức, đến mức cài cúc áo còn cài sai.

Tôi đứng lên, dịu dàng giúp anh chỉnh lại nút áo, còn dặn:

“Tô Dao nhạy cảm lắm, anh nhớ dỗ dành cô ấy cẩn thận, đừng làm cô ấy buồn.”

Cố Thời Nam nhìn tôi thật lâu rồi nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng.

Anh nói:

“Khinh Nhu, ủy khuất cho em rồi.”

Tôi dụi đầu vào vai anh, ôm anh thật chặt.

Tôi nói:

“Thời Nam, em không sợ thiệt thòi, chỉ cần anh đừng bỏ em là được.”

Cố Thời Nam hứa với tôi:

“Khinh Nhu, anh sẽ không bỏ em.”

Chỉ cần câu nói đó là đủ.

Tôi đích thân tiễn Cố Thời Nam xuống lầu, nhìn anh bế Tô Dao rời đi.

Tô Dao nằm trên vai anh nhìn tôi, cong môi cười lạnh đầy đắc ý.

Còn tôi chỉ dịu dàng nhìn lại cô ta.

Kẻ thứ ba muốn lên làm vợ mới cần khiêu khích, còn tôi chỉ cần ngồi vững vị trí bà Cố là được.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]