Cô Vợ Không Tên

Cô Vợ Không Tên

Khi ly hôn với Hạ Kỳ Niên, cả hai chúng tôi đều rất bình tĩnh.

Anh dịu dàng hỏi tôi muốn gì.

Tôi không chút do dự trả lời:

“Xe, nhà, tiền tiết kiệm.”

“Và một nửa cổ phần công ty.”

Hạ Kỳ Niên khựng lại, có chút bất ngờ.

“Còn con thì sao? Hai đứa con em đều không cần à?”

“Em từng yêu con đến thế, nỡ lòng nào bỏ mặc bọn nhỏ?”

Tôi cúi đầu nhìn những vết sẹo dày đặc trên cổ tay — dấu tích của vô số lần tự hủy hoại bản thân.

Khẽ lắc đầu.

Không cần nữa.

Từ nay về sau, ngoài tiền ra, mọi thứ liên quan đến Hạ Kỳ Niên, tôi đều không cần.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]