Ngô Khê khóc lóc ôm chân Ngô Nam Phong, khuôn mặt nhỏ cọ vào đầu gối hắn, gọi một tiếng:
“Phụ thân.”
Ngô Nam Phong nhíu mày, đá nó văng ra.
Con bé lăn xuống đất.
Ngơ ngác một lúc rồi lại bò dậy nhào tới.
Đôi tay nhỏ túm lấy vạt áo hắn, không hiểu vì sao phụ thân không cần mình nữa.
Ta cúi xuống bế nó lên, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt.
Nó dựa trong lòng ta.
Trên người tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, không ngừng dụ dỗ ta.
Ta nhịn đến cực khổ.
Hương thơm ấy chui thẳng vào mũi, giống như người đã đói rất lâu bỗng ngửi thấy thứ ngon nhất trên đời.
Yết hầu ta khẽ động, vội quay mặt đi.
Ngô Nam Phong nhíu mày đánh giá ta, giọng không thiện ý:
“Là ngươi cứu Tiểu Khê? Ai cần ngươi xen vào chuyện người khác?”
Hắn không nhận ra ta sao?
Theo lý mà nói, ta chỉ lớn lên theo đúng tỷ lệ từ dáng vẻ hồi nhỏ.
Ngũ quan, chân mày, đôi mắt đều chẳng thay đổi.
Sao hắn lại không nhận ra?
Ta nhìn hắn.
“Ngô Nam Phong. Ta là Quan Tướng Ly.”
Mắt hắn lập tức trợn lớn, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp.
“Ngươi chẳng phải chết rồi sao? Với lại ngươi nói mình là cái gai đầu ấy thì có chứng cứ gì? Nàng ta đâu có giống ngươi.”
Không giống… ta?
Ta đưa tay sờ mặt.
Sau khi sống lại, ta còn chưa soi gương.
Ngô Nam Phong vẫn đầy nghi ngờ.
Ta bỗng nói:
“Ta từng đánh gãy hai cái răng cửa của ngươi, dùng gậy chọc mông ngươi. Trên mông ngươi còn có một nốt ruồi đỏ…”
“Dừng!”
Hắn vung mạnh tay, sắc mặt xanh mét.
“Ta tin.”
Ngô Nam Phong nhìn ta hồi lâu, giọng phức tạp hỏi mấy năm nay ta đã đi đâu, nếu chưa chết thì vì sao biến mất.
Ta bịa một lý do, nói mình ra ngoài du ngoạn.
Hắn thở dài.
“Ngươi còn chẳng bằng chết đi.”
Nói gì kỳ vậy?
Hắn nói với tình hình hiện tại, nếu ta ra ngoài hét một tiếng mình là tam nữ Quan gia, kết cục còn thảm hơn chết.
Bên ngoài không biết bao nhiêu người đang chờ lấy đầu người Quan gia đến chỗ nghĩa quân lĩnh thưởng.
Hơn nữa, một Quan Tướng Ly còn sống có thể đổi được không ít tiền.
10
Trong lúc chúng ta nói chuyện, Tiểu Khê dần ngủ trong lòng ta.
Trên lông mi vẫn còn nước mắt, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng.
Ngô Nam Phong cúi đầu nhìn con bé.
Trong mắt thoáng hiện vẻ thương xót, nhưng ngay sau đó lại nghiến răng, trầm giọng sai người đưa nó đi ngay trong đêm.
Hắn hỏi đến mẫu thân Tiểu Khê.
Ta nói đã chết rồi.
Hốc mắt hắn lập tức đỏ lên.
Môi run run, cố nuốt nước mắt trở vào rồi xua tay bảo người đưa con bé đi.
Khi Tiểu Khê được ma ma bế sang, bàn tay nhỏ vẫn túm chặt cổ áo ta, không chịu buông.
“Xoẹt” một tiếng.
Cổ áo bị kéo rách một đường.
Ta lúng túng kéo áo lại.
Nằm dưới đất hai năm, quần áo chưa mục sạch đã xem như chất lượng tốt lắm rồi.
Ngô Nam Phong thở dài, sai người đưa ta đi tắm rửa thay y phục.
Nước trong thùng tắm bốc hơi nóng.
Ta cúi đầu nhìn khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước.
Chân mày và đôi mắt có vài phần quen thuộc, nhưng rõ ràng không còn là dung mạo ban đầu của ta.
Đây là khuôn mặt của con hồ yêu kia.
Cằm nhọn.
Đuôi mắt hơi xếch.
Trong đồng tử ẩn hiện một tầng ánh sáng màu hổ phách.
Ta ngẩn người thật lâu.
Thay y phục xong, nha hoàn dẫn ta ra tiền viện.
Vừa bước qua cổng tròn, ta nghe một tiếng bạt tai giòn giã.
Một nữ tử áo đỏ giơ tay tát Tiểu Khê một cái.
Khuôn mặt bé xíu bị đánh lệch sang một bên, năm dấu ngón tay nổi lên.
“Thứ xui xẻo! Còn dám chạy!”
“Trói nó lại, trông cho kỹ!”
Ta vội bước tới, bế Tiểu Khê đang run rẩy lên.
Hình như con bé phát sốt.
Trán nóng bỏng, thân thể nhỏ bé trong lòng ta run từng cơn.
Nó sốt đến mê man, trong miệng mơ hồ gọi mẫu thân.
Đúng lúc đang giằng co, Ngô Nam Phong chạy tới, thấp giọng nói:
“Nương tử, ta sẽ sai người trông chừng nó cẩn thận. Nàng yên tâm.”
Thẩm Vân lạnh lùng liếc hắn:
“Ngô Nam Phong, nếu nó chạy mất lần nữa, ta sẽ cắt thuốc của mẫu thân ngươi!”
Môi Ngô Nam Phong run lên, cụp mắt:
“Sẽ không đâu.”
Lúc ấy nàng ta mới chuyển ánh mắt sang ta.
“Đây là ai?”
“Nha hoàn mới tuyển trong phủ, chuyên chăm sóc mẫu thân ta.”
Thẩm Vân quét mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, hừ lạnh:
“Nếu để ta biết ngươi ăn vụng, ta sẽ đuổi tất cả các ngươi ra ngoài! Cho bà già kia của ngươi chết ngoài đường!”
Nói xong nàng ta phất tay áo bỏ đi.
11
Ta cúi đầu nhìn Tiểu Khê đang sốt đến mê man trong lòng.
Bàn tay nhỏ của nó vẫn nắm một ngón tay ta, không chịu buông.
Ngô Nam Phong thở dài, sai người đi mời đại phu.
Ta hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì.
Hắn im lặng một lúc rồi khàn giọng nói:
“Bởi vì phụ thân ta từng thẳng thắn can gián trên triều, xin hoàng thượng phế đại tỷ ngươi… nên chọc giận thiên nhan, bị chém đầu. Cả phủ bị tịch biên, chúng ta bị đuổi khỏi kinh thành.”
“Ta vào làm rể Thẩm gia ….”
Hắn khựng lại rồi tiếp tục:
“Ta vào làm rể Thẩm gia. Nhưng khi còn ở kinh thành, ta đã thành thân với Liên Nương, sinh ra Tiểu Khê.”
“Đến Linh Châu, mẫu thân và Tiểu Khê cùng lâm trọng bệnh, thuốc thang đều vô hiệu.”
“Thẩm Vân nói chỉ cần ta bằng lòng vào làm rể Thẩm gia, giáng Liên Nương xuống làm thiếp, nàng ta sẽ bỏ tiền cứu người.”
“Ta đồng ý.”
Ta im lặng một lúc rồi nói:
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-nhan-cuoi-duong/chuong-6/

