“Nếu thiên mệnh đã định, Tướng Ly của ta hãy làm kẻ dữ dội nhất, hung hãn nhất, sống một đời không uổng phí chuyến đi đến nhân gian này.”
Ta ngẩn người.
Hóa ra đại bàng cũng chưa phải thứ lợi hại nhất.
Hổ chiếm núi rừng.
Giao long ẩn biển sâu.
Thần long bay chín tầng trời…
Còn chút chí hướng của ta chỉ là bay theo người ta rồi ị lên đầu họ.
Trong cung cho thời hạn hai ngày.
Hai ngày sau sẽ đến đón người.
Ngày hôm sau chính là sinh thần mười tám tuổi của ta.
Qua giờ Tý ta đã bắt đầu đợi.
Ta nằm bò bên cửa sổ nhìn chằm chằm đầu tường.
Thích Nghiêu từng nói, khi ta mười tám tuổi hắn sẽ trở về.
Hắn sẽ biến thành dáng vẻ gì?
Có phải vừa cao vừa khỏe, da rám đen hay không?
Trên khuôn mặt đẹp đẽ kia liệu có thêm sẹo?
Ta đợi đến khi trời sáng rõ.
Đợi mặt trời bò lên mái hiên.
Đợi mẫu thân cài cây trâm ngọc cập kê lên tóc ta.
Đầu tường vẫn trống không.
Không có lấy một bóng người.
Trong lòng ta hụt mất một góc, nhưng chẳng còn thời gian nghĩ kỹ.
Mẫu thân sai nha hoàn bưng tới một bát cháo đậu đỏ.
Giống hệt bát cháo năm ta bảy tuổi.
Chỉ là hương vị không giống nữa.
Bát cháo năm bảy tuổi do chính tay bà nấu, có cho đường, ngọt lịm.
Bát này do nha hoàn nấu.
Đậu đỏ chưa ngâm mềm, nhai trong miệng cứng ngắc, cấn cả răng.
Nhưng ta vẫn từng thìa từng thìa nuốt sạch.
Sau đó ta lại mơ giấc mơ ấy.
Trong mộng, có người mổ lồng ngực ta ra, lấy hai đoạn xương, một trái một phải, lần lượt đặt vào ngực đại tỷ và nhị ca.
Ta đau đến mồ hôi đầm đìa.
Muốn hét.
Nhưng hét không thành tiếng.
Giữa gian trong và gian ngoài chỉ cách một tấm rèm.
Mẫu thân chỉ mải nhìn đại tỷ và nhị ca tỉnh lại, nắm chặt tay họ, vui đến phát khóc.
Không có ai vén tấm rèm kia lên.
Đợi đại tỷ hồi sức, nói một câu “đi xem Tướng Ly”, tấm rèm mới được vén ra.
Ta đã chết.
Ta bay giữa không trung, nhìn chính mình nằm trên giường.
Sắc mặt xanh trắng, máu đã thấm ướt một mảng lớn đệm giường.
Mẫu thân thét lên rồi lao tới.
Phụ thân loạng choạng làm đổ ghế.
Đại tỷ che mặt khóc.
Nhị ca quỳ xuống đất, nắm đấm hết lần này đến lần khác nện xuống nền.
Ta bay phía trên, tức đến chửi ầm lên.
Tên yêu tăng kia lừa người!
Đã nói sẽ biến thành súc sinh cơ mà?
Đã nói cho ta làm đại bàng, làm chó, làm rùa cơ mà?
Ta đến cơ hội làm súc sinh cũng chẳng có, chết thẳng luôn rồi?
Ta đã chuẩn bị làm hổ giữa núi rừng, giao long trong biển cả, thần long trên trời như đại tỷ nói.
Kết quả lại chết.
Lỗ quá.
6
Thời thế này, người chết phải lặng lẽ đem chôn.
Nếu kèn trống linh đình, phô trương thanh thế, chân trước vừa xuống đất, chân sau đã bị kẻ khác đào lên, chẳng biết kéo đi đâu.
Sau khi trời tối, phụ thân mẫu thân khiêng ta ra khỏi phủ.
Họ chọn một nơi hẻo lánh, bốn bề không bóng người, đến một nấm mộ tử tế cũng không dám đắp.
Nhị ca xách đèn lồng đi phía trước dẫn đường.
Ánh sáng chập chờn soi những bước chân lảo đảo của phụ thân mẫu thân.
Ban ngày đại tỷ đã bị đón vào cung.
Cửa son vừa đóng, tỷ không còn là người Quan gia nữa.
Ta được đặt xuống hố.
Từng xẻng đất đổ xuống, phát ra âm thanh trầm đục.
Nhị ca quỳ bên cạnh khóc khe khẽ một lúc.
Phụ thân mẫu thân cũng rơi lệ.
Chỉ là nước mắt ấy rất nông, chảy xong liền khô.
Mẫu thân lấy tay áo ấn khóe mắt, khàn giọng nói:
“Ta đã chuẩn bị tinh thần nó biến thành súc sinh rồi, ai ngờ lại chết… Thôi vậy, thôi vậy. Cái tên Tướng Ly này ngay từ đầu đã đặt không hay.”
Phụ thân im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói:
“Đứa con thứ ba này vốn dĩ chúng ta không định sinh. Một nữ một nam đã đủ cả rồi. Có lẽ ông trời thương chúng ta nên mới đưa Tướng Ly đến, cứu mạng a tỷ và nhị ca nó.”
Nhị ca đột nhiên siết chặt ngực, nghiến răng:
“Nếu sớm biết Tướng Ly sẽ chết, con thà không cần đoạn xương muội ấy nuôi hộ!”
Phụ thân nhíu mày, trầm giọng quát:
“Không được nói bậy! Nếu con không nuôi xương, Quan gia chúng ta làm sao truyền tiếp được?”
Ba người không nói thêm nữa.
Họ dìu nhau, bước thấp bước cao rời đi.
Ánh đèn lồng càng lúc càng xa.
Cuối cùng chỉ còn một quầng sáng mơ hồ rồi bị màn đêm nuốt sạch.
Ta lơ lửng giữa không trung, sờ mặt mình.
Chết rồi, ngay cả khóc cũng chẳng khóc nổi.
Nơi này hoang vu đến tận cùng.
Cỏ khô cao hơn đầu người.
Gió thổi qua vang lên xào xạc, giống như vô số người đang thì thầm.
Ta không thể rời khỏi đây.
Giống như bị thứ gì đó trói lại, ngày ngày chỉ có thể ngồi trên mộ đếm những người thỉnh thoảng đi ngang qua.
Có người đang đi bỗng ngã xuống, rồi không bao giờ đứng dậy nữa.
Người nhà khóc xong thì bắt đầu chia tay chân.
Huynh đệ tỷ muội vì một cái đùi mà đánh nhau sống chết, sơ ý một chút lại chết thêm một người.
Tốt rồi.
Lần này khỏi cần chia nữa.
Ai cũng có phần.
Ngày tháng chậm rãi trôi.
Chớp mắt lại hai năm.
Thiên hạ đã không còn xa đại loạn.
Ta từng nghe người đi đường ngồi bên mộ nghỉ chân nói chuyện, rằng trong kinh thành xuất hiện một yêu phi.
Nàng mê hoặc hậu cung, hại chết thái tử, lại xúi giục hoàng thượng phế hoàng hậu vào lãnh cung.
Yêu phi mê hoặc quân vương đến mức không lên triều, cả ngày yến tiệc uống rượu.

