Có Một Nơi Gọi Là Nhà

Có Một Nơi Gọi Là Nhà

Ngày tôi và Giang Dĩ Thành chia tay, trong bụng tôi đã có Tiểu Bảo.

Lúc đó chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học, anh bận tiếp quản công ty xây dựng của gia đình, còn tôi chỉ là một trợ lý trong xưởng thiết kế thời trang.

Đêm mưa ấy, tôi lấy hết dũng khí hỏi anh:

“Giang Dĩ Thành, anh có muốn có con không?”

Anh chẳng thèm ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản vẽ kiến trúc trên màn hình:

“Không muốn. Anh mới bắt đầu sự nghiệp, lấy đâu ra thời gian nuôi con.”

“Vậy… nếu lỡ như có ngoài ý muốn thì sao?”

“Phá thai.”

Hai chữ ngắn gọn, dứt khoát, không chút do dự.

Tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Trong tay tôi, tờ giấy xét nghiệm còn nóng hổi: Mang thai sáu tuần.

Ba năm bên nhau, từ khi còn trong khuôn viên trường đại học cho đến lúc bước vào xã hội, tôi đã ngây ngốc nghĩ rằng anh sẽ là người cùng tôi đi đến cuối cùng.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tự tôi đa tình.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]