“Cô Từ này, tôi thấy vẫn nên giảm bớt số tiết Thể dục đi, nếu không chương trình học của bọn trẻ sẽ không theo kịp mất, cô xem…”

Lời tôi chưa kịp nói hết đã bị Từ Mộng Vũ thẳng thừng ngắt ngang.

“Sao lại không theo kịp! Tôi có nhịp độ riêng của tôi, trước đây cô suốt ngày chỉ biết bắt học sinh học, chẳng hiểu gì về việc kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi cả.”

“Suốt ngày chỉ biết bắt học sinh học vẹt, cô mà đòi bàn chuyện giáo dục với tôi, không thấy nực cười sao?”

“Hơn nữa, cô bắt chúng cắm đầu vào học suốt cũng có mang lại hiệu quả gì tốt đẹp đâu. Cô Lý à, cô phải hiểu rõ, con người đâu chỉ có một con đường là học hành.”

Lời thì nói như vậy, nhưng những đứa trẻ ở đây nếu không học thì làm sao thoát khỏi vùng núi này.

Con gái mà không có chữ nghĩa, có khi chưa trưởng thành đã phải gả đi lấy chồng. Con trai cũng vậy, rồi cũng chỉ ở lại đây lấy vợ sinh con mà thôi.

Không có tri thức thì không thể mở mang tầm mắt cho chúng được.

Lẽ nào muốn chúng phải sống chôn vùi cả đời trong ngọn núi tù túng này sao?

Tôi thở ra một hơi não nề. Đột nhiên một quả bóng bay tới đập mạnh vào trán tôi, đau đến mức nổ đom đóm mắt.

Tống Thành chạy lon ton tới nhặt bóng, vẻ mặt không hề có chút hối lỗi, thậm chí còn lớn tiếng chế nhạo tôi.

“Đáng đời! Đồ khốn nạn!”

Tôi chấn động tột cùng, không dám tin những lời lẽ này lại thốt ra từ miệng thằng bé.

Hơn nữa, dù có ngốc đến đâu thì giờ tôi cũng biết quả bóng đó là do nó cố tình ném.

Tôi nghiến răng gọi giật nó lại.

“Tống Thành, em đứng lại đó cho tôi, ném trúng người khác mà không biết đường xin lỗi à?”

Nó vẫn như cũ trốn rịt sau lưng Từ Mộng Vũ, dùng ánh mắt hung ác lườm tôi mà không nói tiếng nào.

Tôi tức đến phát hỏa, lớn tiếng lặp lại.

“Tôi bảo em xin lỗi, em nghe không hiểu sao? Trước đây tôi dạy em thế nào hả?”

Tôi mới nói được hai câu, đảo mắt một cái Tống Thành đã nặn ra được vài giọt nước mắt.

Từ Mộng Vũ xót xa ra mặt, trực tiếp dang tay đẩy mạnh tôi một cái, giận dữ mắng.

“Cô quát tháo học sinh làm gì hả Lý Mộng! Cô không thể ăn nói tử tế với nó được sao? Cứ phải gào rống lên, thật không biết cái loại người như cô làm giáo viên kiểu gì nữa!”

Tôi tức đến mức nghẹn họng, “Là tôi không muốn nói chuyện đàng hoàng sao? Chẳng lẽ ban nãy cô không nghe rõ những lời chửi rủa phát ra từ miệng nó.”

“Khó nghe như thế, lại chẳng có chút hối cải nào, cô bảo tôi phải nói chuyện đàng hoàng kiểu gì?”

Từ Mộng Vũ cứ như bị điếc, vỗ vai trấn an Tống Thành, “Đi chơi đi em, chuyện ở đây để cô giải quyết.”

Kết quả, cách giải quyết của cô ta chính là bạo lực lạnh, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đứng nhìn đám học sinh nô đùa.

Tôi cố nén cơn giận chất vấn, “Cô Từ, cách giải quyết của cô là cứ thế thả nó đi sao? Những thói hư tật xấu này không thể dung túng được, sau này sẽ dẫn đến sai lầm lớn đấy.”

Từ Mộng Vũ buông ra những lời vớ vẩn, “Lý Mộng à, chỉ nhìn thái độ của cô với học sinh cũng đủ thấy nhân phẩm của cô ra sao rồi.”

“Nói khó nghe một chút, cô thực sự không xứng đáng làm giáo viên. Dạy tình nguyện đúng là cao cả thật đấy, nhưng ai mà biết có phải cô đến đây chỉ vì tham chút tiền lương cao hay không?”

Những lời của cô ta như một cái búa tạ nện thẳng vào đầu tôi, khiến tôi chao đảo hoa mắt chóng mặt.

Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ mục đích ban đầu khi mình đến đây dạy học, tôi chỉ muốn chúng được tiếp thu tri thức để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn.

Nhưng nay đến cả học sinh cũng bắt đầu mất niềm tin vào tôi, liệu tôi còn có cần thiết phải ở lại đây nữa không?

Viền mắt tôi ửng đỏ.

Từ Mộng Vũ tiếp tục cất giọng với vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.