Một đám người xúm lại. Kẻ đưa khăn giấy, người khen cô có tâm, kẻ lại bảo do Ôn Miên và Lục Chiếu áp lực thi cử quá nên cắn bừa.
Giữa đám đông chen lấn ấy, tôi thấy Trần Tư Tư lén liếc nhìn ổ khóa mật mã của chiếc hộp sắt. Tay cô ta thò vào trong túi áo đồng phục, ngón cái liên tục vân vê vạt áo.
Cô ta sợ rồi. Sợ hãi không phải là tỉnh táo, cô ta chỉ sợ thẻ dự thi của mình xảy ra chuyện mà thôi.
Chuông tan học vang lên, Khương Điềm Điềm giao hộp điều ước cho Ôn Tri Hành.
“Lớp trưởng giúp Điềm Điềm mang hộp về văn phòng nhé? Điềm Điềm phải đi in kịch bản nghi thức ngày mai.”
Ôn Tri Hành nhận lấy chiếc hộp, nét mặt trịnh trọng cứ như đang đỡ một lá cờ Tổ quốc:
“Cô yên tâm, em đích thân mang đi.”
Triệu Lỗi hùa theo: “Hộ tống chiếc hộp bảo bối của cô Khương nào.”
Cả lớp lại cười ồ.
Tôi khoác ba lô đi ra ngoài.
Ôn Tri Hành chặn tôi ở cửa:
“Ngày mai mày tốt nhất đừng có làm mất mặt tao. Mọi người mà biết mày lén đi làm thẻ riêng, ai cũng sẽ nghĩ mày tâm cơ, ủ mưu.”
“Vậy thì cứ để bọn họ biết.”
Anh ta hạ giọng đe dọa:
“Ôn Miên, đừng tưởng cầm được tờ biên nhận là mày thắng. Về nhà bố mẹ cũng không đứng về phía mày đâu.”
Tôi nhìn chiếc hộp sắt trong tay anh ta:
“Nếu anh thực sự tin cô ta, tối nay ôm cái hộp này để lên đầu giường mà canh.”
Ánh mắt Ôn Tri Hành sầm lại: “Mày bớt trù ẻo mọi người đi.”
Tôi đi lướt qua người anh ta.
Ở đầu cầu thang, Lục Chiếu đuổi theo.
“Ngày mai cậu mấy giờ tới điểm thi?”
“7h20.”
“Cô Phương làm lại thẻ cho cậu à?” Tôi dừng lại hỏi. “Cậu muốn làm lại thì bây giờ vẫn kịp.”
Cậu ấy lắc đầu:
“Tôi không có CCCD gốc, nó đang ở chỗ bố tôi. Ông ấy lái xe đi chở hàng rồi.”
Tôi im lặng.
Lục Chiếu nhét một mẩu giấy vào tay tôi:
“Đây là số điện thoại nhà tôi. Nếu ngày mai thật sự có chuyện, cậu không cần lo cho cả lớp, chỉ cần giúp tôi gọi cho bố tôi một cuộc. Ông ấy biết tôi không được vào phòng thi sẽ tự đến trường làm ầm lên.”
Trên mặt giấy ghi một dãy số. Tôi cất đi.
“Tôi chỉ có thể gọi điện thoại, không thể mở khóa thay cậu được.”
Cậu ấy gật đầu:
“Tôi biết. Lần trước không ai tin cậu, lần này đừng tự kéo mình chết chùm nữa.”
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy: “Lần trước?”
Lục Chiếu khựng lại một chút, giả vờ kéo quai ba lô:
“Ý tôi là, lỡ như có chuyện thật.”
4
Ngày thi đại học đầu tiên, trước cổng điểm thi đông nghịt người.
Đúng 7h20, tôi thấy cô Phương ở cổng Tây.
Cô cầm một chiếc túi giấy xi măng, thấy tôi thì vẫy tay gọi:
“Ôn Miên, CCCD đâu.”
Tôi đưa giấy tờ cho cô. Kiểm tra xong, cô đưa tôi tấm thẻ dự thi tạm thời cùng một tờ giấy ký nhận.
“Cầm cho chắc. Vào phòng thi rồi thì đừng có chạy ra ngoài nữa.”
Lúc tôi đang ký tên, chợt nghe thấy tiếng reo hò quen thuộc từ hướng cổng Đông truyền tới.
Khương Điềm Điềm đến rồi.
Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu hồng, ôm khư khư hộp điều ước trong ngực, Ôn Tri Hành và vài học sinh khác quây quanh.
“Cô Điềm Điềm không đến muộn nha!”
“Bọn em đã bảo chắc chắn cô Điềm Điềm sẽ tới mà.”
Khương Điềm Điềm đặt chiếc hộp xuống đất, vươn ngón tay bấm ổ khóa mật mã.
Lần thứ nhất, không mở được.
Cô ta cúi đầu nhìn, cười giả lả: “Bạn hộp ngủ mơ màng quá rồi.”
Lần thứ hai, vẫn không mở được.
Tiếng cười của Triệu Lỗi tắt ngóm.
Lần thứ ba, chốt khóa đứng im bất động.
Khương Điềm Điềm ngồi xổm trước chiếc hộp, ngón tay cứng đờ:
“Điềm Điềm nhớ là dãy số này mà ta.”
Ôn Tri Hành lập tức nói: “Đừng vội, có thể vòng xoay chưa về đúng khớp.”
Trần Tư Tư chen lên: “Cô Khương, có muốn thử ngày sinh của cô không?”
Khương Điềm Điềm ngẩng lên, trong mắt đã rơm rớm nước:
“Điềm Điềm không nhớ nữa. Rõ ràng hôm qua Điềm Điềm nhớ mà.”
Phụ huynh xung quanh bắt đầu chú ý nhìn sang.
Một bà mẹ mặc áo sơ mi xám hỏi: “Mấy người bị làm sao thế?”
Triệu Lỗi chắn phía trước: “Không sao ạ, lớp cháu làm nghi thức thôi.”
Bà mẹ nọ nhìn chằm chằm chiếc hộp sắt: “Thẻ dự thi ở trong đó hả?”
Không ai trả lời.
Giọng bà ấy lập tức rống lên:
“Thẻ dự thi khóa trong hộp mà mấy người còn có tâm trạng làm nghi thức à?!”
Ôn Tri Hành tỏ vẻ khó chịu: “Cô ơi, cô Khương cũng vì tốt cho bọn cháu thôi.”
“Vì tốt cho tụi mày thì phát thẳng thẻ dự thi vào tay ấy!”
Khương Điềm Điềm bị câu mắng này dọa cho co rúm người lại, bưng mặt khóc nức nở:
“Điềm Điềm không cố ý, Điềm Điềm chỉ muốn mọi người nhớ mãi buổi sáng ngày hôm nay thôi.”
Vài bạn học luống cuống dỗ dành cô ta:
“Cô Khương đừng khóc.”
“Đều tại vị phụ huynh kia nói chuyện hung dữ quá.”
Bà mẹ áo xám tức đến mức giật tung quai túi xách:
“Con tôi mà lỡ mất buổi thi vì cái thứ vớ vẩn này, tôi bắt trường các người đền mạng!”
Tôi đứng trên bậc thềm cổng Tây, cách một lớp người nhìn sang một lúc.
Cô Phương hạ giọng hỏi: “Lớp em đó à?”
“Vâng.”
“Em có qua đó không?”
Tôi nhét thẻ dự thi tạm thời vào túi nhựa trong suốt: “Không ạ.”
Bên phía cổng Đông, Lục Chiếu từ trong đám đông nhìn thấy tôi.
Tôi lấy tờ giấy cậu ấy đưa tối qua ra, quơ quơ trước mặt làm hiệu.
Cậu ấy gật đầu, xoay người chen đến bốt bảo vệ mượn điện thoại.

