Cô Gái Và Sợi Dây Thừng

Cô Gái Và Sợi Dây Thừng

Tôi là con gái ruột bị bắt cóc năm xưa, tính tình nhỏ nhen, bụng dạ chẳng rộng lượng gì.

Vừa mới được cha mẹ ruột đón về, Lâm Noãn Noãn – con “thiên kim giả” – đã trừng mắt liếc tôi một cái đầy ác ý.

Tôi chịu không nổi, liền tiện tay rút sợi dây trong túi ra, định treo cổ ngay tại chỗ.

Cô ta sợ đến bật khóc.

Ba mẹ vội vàng chạy tới, chẳng còn tâm trí dỗ dành cô ta, chỉ cẩn thận khuyên tôi:

“Hạ Hạ, chị con đã xin lỗi rồi, con tha cho chị đi mà.”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt:

“Ý của hai người là… tôi lòng dạ hẹp hòi đúng không?”

Nói xong, tôi nhanh nhẹn thắt chặt nút dây, rồi quay đầu nhìn lại họ, ánh mắt vừa đau đớn vừa tuyệt vọng:

“Ba mẹ, sau này cẩn thận một chút. Kiếp sau đừng để mất con nữa.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]