Cô Gái Trì Thị

Cô Gái Trì Thị

Vào năm thứ mười tám sau khi được nhà họ Giản nhận nuôi, tôi đã đưa đứa con ruột thật sự của họ trở về.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả vàng vì giặt nhiều, quần jeans bạc màu, gương mặt lại giống hệt mẹ Giản thời trẻ, lúng túng đứng nơi cửa, chỉ một cái liếc mắt đã khiến cả nhà họ Giản sinh lòng thương xót.

Nhưng khi thấy mọi người trong nhà Giản ân cần với cô ta, cô lại đỏ hoe mắt, liên tục lùi lại, muốn nói rồi lại thôi, trốn ra sau lưng tôi như thể bị ai bắt nạt.

Đúng lúc mọi người vì nghĩ tôi và cô ta thân thiết mà cảm thấy an lòng,

trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng lòng của cô ấy:

【Chị nói đưa tôi về là để dùng sự quê mùa của tôi làm nền cho chị nổi bật. Tôi không thể thân thiết với gia đình này, nếu không chị sẽ đuổi tôi đi.】

【Nếu tôi kể cho ba mẹ ruột biết mẹ nuôi luôn đánh mắng tôi, chắc họ cũng sẽ không tin đâu, dù gì họ sống với chị lâu hơn.】

【Thật ghen tị với chị quá, chị mặc như công chúa, còn tôi thì như con hầu…】

Trần Niệm Niệm cúi đầu, nắm chặt tay áo, trông như một đứa nhỏ tội nghiệp bị người bắt nạt mà không dám nói ra.

Cô ta tưởng nhà họ Giản sẽ đổ hết tội lên đầu tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng lại không biết rằng — ánh mắt của mọi người nhà họ Giản lúc này nhìn cô ta đầy nghi ngờ và cảnh giác.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]