Cô Gái Hắc Đạo Và Gia Tộc Giả Tạo

Cô Gái Hắc Đạo Và Gia Tộc Giả Tạo

Sau mười tám năm làm con gái nuôi trong giới hắc đạo, bỗng nhiên cha mẹ ruột từ trên trời rơi xuống, ép tôi nhận lại tổ tông.

Cha nuôi – đại ca hắc đạo – nước mắt lưng tròng tiễn biệt:

“Yên Yên, cha mẹ ruột của con nghèo đến nỗi ngay cả người giúp việc cũng không có, thật khổ cho con rồi.”

Mẹ nuôi – nữ tỷ phú nắm trong tay khối tài sản hàng nghìn tỷ – bịn rịn không nỡ xa:

“Bảo bối, trong thẻ có hai tỷ, để con tiêu vặt. Nếu họ đối xử không tốt, lập tức quay về, tuyệt đối đừng để bản thân chịu ấm ức.”

Người anh nuôi – kẻ giết người như ngóe – ánh mắt thâm trầm, giọng lạnh như băng:

“Nhớ kỹ, em là em gái của anh, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống. Mỗi tuần chúng ta đều sẽ đến thăm em. Nếu có ai dám bắt nạt em, anh nhất định khiến hắn hối hận vì được sinh ra đời này.”

Tôi chỉ thấy họ có hơi làm quá.

Ai ngờ vừa về đến nhà, tôi đã ăn liền hai cái tát của cô con gái nuôi trong nhà.

Cô ta ném thẳng năm trăm tệ vào mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một xác chết:

“Cầm lấy, nhà quê, đây là tiền mua mạng của mày.”

“Tao đắc tội với đại ca hắc đạo, bây giờ họ đang truy lùng, ép ba mẹ giao người. Khi mày đi chịu tội thay tao, tốt nhất câm miệng, nếu không thì mày đừng hòng sống yên!”

Tôi ngơ ngác nhìn sang cha mẹ ruột, họ lại vội vàng chạy đến che chắn cho cô con gái kia.

“Đây là đứa con gái mà chúng ta nâng niu suốt mười tám năm, tuyệt đối không thể để nó chịu khổ. Còn con – con là con ruột của chúng ta, con nên vì em mà gánh lấy hình phạt này!”

Tôi sững sờ.

Hóa ra họ vừa cướp tôi từ tay cha mẹ nuôi, giờ lại định tống tôi đi chịu tội thay cho người khác.

Nghĩ đến cha nuôi tính khí cực đoan, mẹ nuôi bao che con gái, và người anh nuôi bệnh kiều đến mức cuồng em gái, tôi bất giác rùng mình.

Dù sao thì, kẻ cuối cùng dám đối xử với tôi như vậy… đã sớm biến mất khỏi nhân gian, sạch sẽ đến mức chẳng còn cái tên trong sổ hộ khẩu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]