Cô Dâu Một Tệ

Cô Dâu Một Tệ

Tôi bế cô con gái vừa chào đời được 48 tiếng đứng trước cổng bệnh viện, trơ mắt nhìn chồng mình lái xe của tôi, chở theo mẹ chồng và ba cô em chồng nghênh ngang rời đi.

Chỉ để lại sau lưng một làn khói xe và… một đồng xu một tệ.

Đó là đồng tiền do chồng tôi, Lâm Thành, “không nỡ” để tôi tay không ra về nên ném lại. Anh ta nói:

“Thiển Thiển, em vất vả rồi. Mới sinh xong đừng đi bộ về nhà nữa.”

“Cuối con đường này rẽ trái, trước cổng nam bệnh viện có trạm xe buýt, ngồi một tuyến là về đến nhà.”

“Chỉ mất một tệ thôi.”

Tôi đứng sững tại chỗ, không thể tin nổi đây là hành động của một con người.

Tay ôm chặt con gái, tay kia tôi lôi điện thoại ra, gọi một cuộc.

Khi tôi đang ở trung tâm chăm sóc hậu sản cao cấp nhất Nam Thành, thưởng thức bữa cơm cữ thượng hạng, thì cả nhà chồng tôi lại phơi mặt ngoài đường giữa cái nắng như thiêu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]