Cô Dâu Giả Của Đế Quốc Thương Mại

Cô Dâu Giả Của Đế Quốc Thương Mại

Kết hôn mười năm, chồng tôi vẫn không hề biết tôi là tiểu công chúa của một đế quốc thương mại.

Vì vậy, vào năm thứ mười anh ấy kiên quyết không sinh con, lại để lại giống trong bụng một ni cô.

Khi cô gái nhỏ xuất hiện trong phòng tân hôn của chúng tôi, tất cả mọi người đều nghĩ lần này tôi lại sẽ nổi giận, bỏ nhà ra đi.

Nhưng tôi lại nhẫn nại đốt ba que hương định thần cho cô bé.

Hôm sau, tôi lập tức gọi một cú điện thoại đường dài, thu dọn toàn bộ hành lý.

Người giúp việc định ngăn tôi lại, nhưng Tạ Hoài An chỉ cười khẩy một tiếng, chắc nịch nói:

“Cứ để cô ta đi, một đứa trẻ mồ côi, tôi xem cô ta có thể đi đâu được.”

Người hầu đang giúp tôi thu dọn hành lý thoáng khựng lại, lặng lẽ lùi ra sau.

Bọn họ âm thầm cá cược.

Cá xem lần này tôi sẽ lủi thủi quay về sau mấy ngày.

Dù sao thì mỗi lần tôi giận dỗi đòi đi, chưa qua nổi một ngày là tự hết giận.

Họ không biết rằng, tôi đã sớm có thể đi lại bình thường, chiếc trực thăng đến đón tôi đang chờ sẵn cách đây 500 mét.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]