Mục đích ghi là “mua sắm thiết bị”, “tư vấn kỹ thuật”, “quảng bá thị trường”.
Tất cả đều giả.
Từng đồng đều chảy vào túi Chu Đình.
Tính đến hiện tại, Trần Hạo “mượn” của tôi 600 nghìn, dùng của lão Trịnh khoảng 300 nghìn.
Tổng cộng 900 nghìn.
Kiếp trước, con số này sẽ biến thành 12 triệu.
Kiếp này, dừng ở đây thôi.
Nhưng—tôi không định ngửa bài ngay.
Vì vẫn còn một nước cờ chưa đi.
CHƯƠNG 2
Cái bẫy đầu tư.
—
Tối thứ Sáu.
Trần Hạo trở về, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Tôi nấu cơm, múc cho anh ta một bát canh.
“Chồng, gần đây anh thiếu vốn đúng không?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Sao em biết?”
“Thấy mấy ngày nay anh cứ lo lắng.”
Anh ta thở dài.
“Không giấu em, công ty đúng là đang thiếu tiền. Có một khách hàng lớn chuẩn bị ký hợp đồng, nhưng tiền đặt cọc bên mình không đủ.”
Khách hàng lớn.
Kiếp trước anh ta cũng nói như vậy.
Làm gì có khách hàng lớn nào.
Anh ta cần tiền vì Chu Đình sắp mở công ty riêng.
Một thẩm mỹ viện.
Bằng tiền của tôi.
“Thiếu bao nhiêu?”
“Hai triệu.”
Tôi im lặng một lát.
“Chồng.”
“Ừ?”
“Nếu em đầu tư hai triệu này, anh có thể ký cho em một hợp đồng chính thức không?”
Anh ta ngẩn ra.
“Hợp đồng?”
“Ừ. Hợp đồng đầu tư. Em chính thức góp cổ phần vào công ty của anh.”
Ánh mắt anh ta lóe lên.
Tôi biết anh ta đang nghĩ gì.
Hai triệu, tiền biếu không.
Ký cái hợp đồng thôi mà, có chết đâu.
“Đương nhiên được.” Anh ta cười, “Em đầu tư tiền, sao anh có thể không ký hợp đồng?”
“Em để bạn em soạn một bản. Cô ấy làm pháp lý, chuyên nghiệp.”
“Được.”
Anh ta bưng bát canh lên uống một ngụm.
“Vợ à, cảm ơn em.”
Tôi cười.
“Không cần cảm ơn.”
Cảm ơn gì chứ.
Anh không biết mình vừa đồng ý ký thứ gì đâu.
—
Ba ngày sau.
Trình Vi soạn xong hợp đồng.
Bề ngoài là một hợp đồng góp vốn đầu tư tiêu chuẩn.
Nhưng có ba điều khoản “không mấy bắt mắt”:
Điều thứ nhất: Bên B (Trần Hạo) cam kết vốn công ty chỉ dùng cho hoạt động kinh doanh. Nếu có hành vi sử dụng vốn sai mục đích, Bên A có quyền yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản đầu tư và thanh toán 30% tiền phạt vi phạm hợp đồng.
Điều thứ hai: Bên B cam kết không tồn tại vấn đề nghiêm trọng về phẩm hạnh cá nhân có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của Bên A. Nếu có che giấu, Bên A có quyền chấm dứt thỏa thuận và truy cứu thiệt hại.
Điều thứ ba: Thỏa thuận này được ký kết và công chứng tại văn phòng công chứng, có hiệu lực pháp lý.
Khi Trình Vi gửi hợp đồng cho tôi, chị ấy kèm một câu:
“Chỉ cần anh ta ký bản hợp đồng này, em chẳng khác nào cầm dao đặt lên cổ anh ta.”
Tôi in hợp đồng ra.
Hai bản.
Một bản để anh ta ký.
Một bản cất trong két bảo hiểm của Trình Vi.
Lịch hẹn ở văn phòng công chứng đã được đặt xong.
5.
Trần Hạo ký hợp đồng.
Tại văn phòng công chứng.
Công chứng viên hoàn tất quy trình, đóng dấu.
Suốt quá trình, anh ta cười rất vui vẻ.
“Làm trang trọng thế.” Anh ta khoác vai tôi, “Chúng ta là vợ chồng, còn cần công chứng sao?”
Vẫn chưa cưới.
Nhưng tôi không sửa lời anh ta.
“Cho yên tâm thôi mà.” Tôi cười nhẹ.
“Được được, nghe lời vợ.”
Hai triệu được chuyển ngay trong ngày.
Tôi tận mắt nhìn số tiền ấy từ tài khoản của mình vào tài khoản công ty của Hạo Thần.
Sau đó—
Tôi về nhà mở máy tính.
Lão Trịnh gửi cho tôi một tin nhắn:
“Chị dâu, chiều nay cậu ta lại chuyển một khoản. 800 nghìn. Cho Chu Đình.”
800 nghìn.
Tôi vừa chuyển 2 triệu, trong ngày đã bị rút đi 800 nghìn.
Tôi nhìn chằm chằm con số ấy.
Kiếp trước, tôi không biết tiền đi đâu.
Kiếp này, tôi nhìn nó chảy vào tài khoản của Chu Đình.
Một giây. Hai giây.
Tôi chụp màn hình lại.
Lưu vào thư mục mã hóa.
—
Một tháng tiếp theo.
Trần Hạo lần lượt lại “mượn” thêm vài khoản.
Mỗi lần đều có lý do khác nhau.
“Công ty cần chạy quảng cáo.” “Cần trả trước tiền đặt cọc cho nhà cung cấp.” “Mời khách ăn cơm.”
Tôi phối hợp với từng khoản.
Mỗi khoản đều để Trình Vi làm công chứng.
Mỗi khoản đều có ảnh chụp nội bộ từ lão Trịnh làm chứng—tiền vừa vào tài khoản, trong vòng 24 giờ đã bị chuyển đi.
Trong một tháng, tổng số tiền tôi “đầu tư” đã đạt 3,4 triệu.
Cộng thêm 600 nghìn trước đó.
Tổng cộng 4 triệu.
Trong đó ít nhất 2,8 triệu đã chảy vào tài khoản của Chu Đình.
Và tất cả những thứ này, Trình Vi đều có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.
Lịch sử chuyển khoản. Hợp đồng công chứng. Dòng tiền nội bộ công ty. Biên bản lời khai nhân chứng của lão Trịnh.
Anh ta tưởng tôi là máy rút tiền.
Anh ta không biết máy rút tiền đã lắp camera.
—
Một buổi chiều.
Tôi dọn tủ quần áo ở nhà, tìm thấy một chiếc USB.
Kiếp trước nó không tồn tại.
Vì kiếp này tôi đã làm một việc kiếp trước chưa từng làm—
Tôi đặt một cây bút ghi âm trong phòng làm việc của Trần Hạo.
Giấu sau cuốn sách “Từ 0 đến 1” ở tầng thứ ba của kệ sách.
Anh ta không đọc sách. Cuốn đó là tôi mua.
Bút ghi âm đã ghi suốt hai tuần.
Tôi cắm USB, đeo tai nghe, bắt đầu nghe.
Phần lớn là âm thanh vô dụng. Gọi điện bàn công việc, nói chuyện với lão Trịnh, tự lẩm bẩm.

