Cô Dâu Của Kẻ Giả Tàn Phế

Cô Dâu Của Kẻ Giả Tàn Phế

Cha bắt tôi và chị gái phải liên hôn, gả cho hai người con trai của các vị thủ trưởng trong quân khu.

Từ lúc con trai độc nhất của Thủ trưởng họ Hách bước vào cửa nhà họ Tô, ánh mắt hắn đã dính chặt lấy chị tôi.

Còn phần tôi — là Lục Dự Hàn, người đã liệt nửa thân, bị nhà họ Lục vứt bỏ từ lâu.

Ở kiếp trước, tôi thấy trên người Lục Dự Hàn chi chít vết thương do đạn bắn, ánh mắt âm trầm vì chấn thương chiến tranh. Tôi động lòng trắc ẩn, quyết định đối xử thật lòng với anh ta.

Sau khi kết hôn, tôi lặn lội khắp nơi tìm danh y chữa bệnh cho anh, thậm chí đem hết của hồi môn để giúp anh gây dựng lại sự nghiệp.

Dù anh hiếm khi hồi đáp, tôi vẫn tin rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn, sẽ có ngày sưởi ấm được trái tim lạnh băng đó.

Thế nhưng trong buổi tiệc sinh nhật của tôi, khi phần tử phản động nổ súng bắt con tin, người đàn ông bị liệt nhiều năm ấy lại bất ngờ bật dậy khỏi xe lăn, đẩy tôi ra làm lá chắn sống.

Tôi bị đánh bất tỉnh, bị bắt đi, chịu tra tấn suốt ba ngày ba đêm.

Tôi từng hy vọng anh sẽ tới cứu mình — nhưng cuối cùng, điều tôi nghe được, là tin anh điều động mọi mối quan hệ để tìm bác sĩ chữa vết thương cho chị tôi.

Chỉ lúc ấy tôi mới biết:

Hóa ra anh không hề liệt.

Cũng chưa từng bị nhà họ Lục từ mặt.

Chỉ vì chị tôi chọn người khác, nên anh mới cưới tôi — để tiếp tục bảo vệ chị ta dưới danh nghĩa “người nhà”.

Trước khi chết, anh để lại một cuộc gọi cuối cùng.

Chỉ có hai câu lạnh lùng:

“Xin lỗi Niệm Niệm, anh đã lừa em. Nhưng anh thật sự không thể trơ mắt nhìn Vãn Nhược chết.”

“Nợ em, kiếp sau anh trả.”

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày hôm đó — ngày cha bảo hai chị em chọn người để gả.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]