Cô Dâu Của Chồng Cũ

Cô Dâu Của Chồng Cũ

Con trai tôi đột ngột sốt cao, cả người nóng rực, tôi lập tức gọi 120 cầu cứu.

Thế nhưng ở đầu dây bên kia, nữ điều phối viên cứ liên tục lặp đi lặp lại những câu hỏi, tốc độ nói chậm chạp, như thể cố ý kéo dài thời gian.

Đợi đến lúc tôi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi cứu thương, con trai tôi đã dần lạnh ngắt trong vòng tay tôi.

Chưa đầy một năm, tôi và chồng chìm trong nỗi đau vô tận cùng những lời trách móc lẫn nhau, rồi ly hôn.

Tôi sống lay lắt như một cái xác không hồn, cho đến một ngày nhận được thiệp mời điện tử báo tin chồng cũ tái hôn.

Khoảnh khắc bấm mở lời mời bằng giọng nói, máu trong người tôi gần như đông cứng lại.

Giọng cô dâu ấy… lại giống hệt giọng nữ điều phối viên năm xưa, người đã chậm rãi trì hoãn ở đầu dây điện thoại!

Tôi sụp đổ, lao thẳng ra khỏi nhà, nhưng lại bị một đoàn tàu đang gầm rú cuốn phăng vào bóng tối…

Mở mắt ra lần nữa, tôi nghe thấy con trai khóc quấy ở phòng bên, trán nóng ran.

Chồng tôi vội vã đưa điện thoại tới: “Mau gọi 120 đi, anh đi lấy khăn ướt.”

Tôi run rẩy nhận lấy, vừa áp ống nghe lên tai đã nghe một giọng nữ quen thuộc vang lên:

“Xin chào, trung tâm cấp cứu 120.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]