Lại ngay trong ngày cưới của chúng tôi, vì muốn bảo vệ nhân tình nhỏ bé mà công khai xé toạc vết thương rỉ máu của tôi, giáng cho tôi một đòn đau đớn và sâu sắc nhất.
“Anh yêu Lâm Loan Loan rồi sao?”
Gương mặt Thẩm Ngôn Sinh đầy vẻ thản nhiên.
“Yêu thì chưa đến mức, nhưng thích là thật.”
“Em biết đấy, anh sẽ không bao giờ lừa dối em.”
Bỗng nhớ lại lúc tôi đồng ý lời tỏ tình, anh đã thề non hẹn biển rằng cả đời này sẽ không bao giờ gạt tôi.
Những năm qua dù tôi kiểm tra gắt gao thế nào anh cũng thản nhiên kể cho tôi mọi thứ.
Dù có bị bạn bè chê cười.
Anh cũng đường hoàng thừa nhận:
“Tao chính là thích bị A Ngưng quản đấy.”
“Tao sẽ không bao giờ lừa dối cô ấy, cho dù là ngoại tình.”
Anh ta quả thực đã dùng hành động thực tế để làm đúng với lời hứa năm xưa.
Nhưng lời thề thốt ngày trước giờ cũng đã biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tôi.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng MC hối thúc.
“Bên trong xong chưa? Sắp đến giờ lành rồi.”
Tôi phớt lờ cánh tay đỡ đần của Thẩm Ngôn Sinh, lảo đảo đứng dậy bước về phía cửa phòng.
Vừa chạm tay lên nắm cửa thì đã bị anh ta đè chặt tay lại.
“A Ngưng, em nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn muốn hủy bỏ đám cưới sao?”
“Chắc chắn và khẳng định.”
Từ miệng anh ta phát ra một tiếng cười khẩy.
“A Ngưng, nếu em đã không muốn thế thì để Loan Loan làm, dù sao bọn anh đã đăng ký kết hôn rồi, thế càng hoàn mỹ hơn.”
Lâm Loan Loan e ấp khoác lấy tay anh ta.
Đáy mắt ngập tràn sự nóng lòng chờ đợi.
“Được thôi được thôi, vừa hay hôm chị A Ngưng thử váy cưới em cũng mặc bộ này làm tình với anh, kích cỡ vừa vặn luôn.”
“Nếu không anh cũng chẳng khăng khăng đặt bộ này rồi.”
Nói xong cô ta giả vờ chột dạ che miệng lại.
“Chết, em nói bậy đấy.”
Bộ đồ bó sát trên người khiến tôi nghẹt thở.
Tôi liều mạng xé rách quần áo trên người muốn cởi ra nhưng bị Thẩm Ngôn Sinh ngăn lại.
“A Ngưng, đừng làm loạn nữa, em có thể gánh vác được hậu quả của việc hủy bỏ hôn lễ, nhưng em có chắc là mẹ em cũng chịu nổi không?”
Trên mặt Thẩm Ngôn Sinh tràn đầy vẻ đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.
Anh ta đang đợi tôi thỏa hiệp.
Giống hệt vô số lần chúng tôi cãi vã trước đây, anh ta không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tôi.
Cửa phòng vừa mở, đám đông vây trước cửa lập tức ùa vào.
Nhiều người nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi còn trêu chọc:
“Nhìn kìa, vui đến mức khóc đỏ cả mắt rồi.”
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc.
Để không cho mẹ phát hiện ra sự bất thường.
Lúc ngồi trên giường chụp ảnh gia đình, Thẩm Ngôn Sinh ghé sát tai tôi nhắc nhở:
“A Ngưng, cười lên nào.”
Tôi cố gắng để trông mình có vẻ như rất vui vẻ.
Đúng lúc này, một tờ chứng nhận kết hôn rơi xuống người tôi.
Mẹ tôi nhanh tay nhặt lên, nét mặt đầy trách móc pha lẫn ý cười:
“Cái con bé này, biết tình cảm của con và Ngôn Sinh tốt rồi, đám cưới mà giấy kết hôn cũng không rời khỏi người, còn không mau cất đi.”
Tôi cứng đờ gật đầu.
Vừa vươn tay ra, giấy kết hôn đã bị Lâm Loan Loan giật lấy.
Cô ta tỏ vẻ ngượng ngùng nói: “Dì ơi, ngại quá, tờ chứng nhận kết hôn này là của cháu.”
Mẹ tôi cười hà hà định đưa cho cô ta.
Cô ta vuốt ve tờ giấy kết hôn trong tay, cười hỏi mẹ tôi:
“Dì ơi, dì có muốn xem thử…”
“Lâm Loan Loan, ngậm miệng lại.”
Thấy mặt tôi lạnh như băng, nụ cười trong mắt cô ta càng rạng rỡ hơn.
Cô ta mở tờ đăng ký kết hôn ra giơ lên trước mặt mẹ tôi.
“Dì ơi, dì có biết con gái dì cũng là kẻ thứ ba y hệt dì không?”
Lời vừa dứt.
Trong phòng thoáng chốc nổ tung như cái chợ.
Những ánh mắt như có như không đổ dồn về phía tôi, lướt qua tôi hết lần này đến lần khác.
Sau khi mẹ tôi nhìn rõ bức ảnh trên giấy kết hôn, bà tức đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Bà chắn bảo vệ trước người tôi, lớn tiếng phản bác:

