Cô ấy cau mày thật chặt.

“Sao hai em lại ở đây?”

05

“Lần dã ngoại của lớp không thống kê tên bọn em.”

“Nên bọn em đến đây chơi thôi.”

So với những người khác mặc đồng phục chỉnh tề, nghiêm túc ứng phó.

Tôi và Trang Liễu mặc áo phông quần short, cả người thoải mái, trước ngực cũng không đeo thẻ trường.

Trông thật sự chẳng khác gì đi dã ngoại.

Cô chủ nhiệm trừng mắt nhìn sang, hạ thấp giọng.

“Đây là cuộc thi, người mất mặt là tôi!”

“Bọn em đăng ký không ghi giáo viên hướng dẫn, sẽ không làm cô mất mặt đâu.”

“Vậy cũng làm trường chúng ta mất mặt!”

Mày cô chủ nhiệm hơi giãn ra.

Nhưng vẫn tức vì chúng tôi tự ý hành động.

“Vậy bây giờ hai em còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi?”

Cán bộ lớp phía sau nhỏ giọng oán trách.

“Vốn đã kéo thấp điểm của lớp chọn rồi, giờ còn muốn làm trường mất mặt ở cuộc thi cấp tỉnh.”

“Còn ăn vạ ở đây, thật sự không muốn nhận bọn họ là người lớp mình, mất mặt chết đi được!”

Bọn họ muốn nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt chúng tôi.

Nhưng chắc chắn sẽ thất vọng.

“Đề khó lắm à?”

“Tôi không thấy vậy.”

“Là trình độ của họ không đủ thôi.”

Tôi và Trang Liễu người tung kẻ hứng.

Sự kiêu ngạo của bọn họ cuối cùng không giữ nổi nữa.

“Ở đâu ra cái giọng đó, dám nói kiểu này trong cuộc thi học sinh giỏi?”

“Rõ ràng là đang khoác lác, tôi thấy bọn họ còn chẳng hiểu đề ấy chứ!”

“Bài học ở lớp chúng ta còn theo không kịp, vậy mà cũng dám đến trường thi giả vờ cao thủ, cười chết mất!”

Học sinh trường khác lần lượt nhìn sang.

Sắc mặt cô chủ nhiệm bên cạnh càng lúc càng khó coi.

Hai chúng tôi hoàn toàn không bị áp lực.

Coi bọn họ như không khí.

Cả phòng nghỉ rộng lớn, ai cũng căng thẳng chờ kết quả cuộc thi.

Chỉ có hai chúng tôi vừa bóc đồ ăn vặt vừa uống nước.

Nhắm đến bánh ngọt trên bàn tiệc trà, mỗi đứa lấy vài miếng.

Thoải mái vô cùng.

Mày cô chủ nhiệm càng nhíu càng chặt.

Như đang nhìn hai kẻ không ra gì.

“Còn ở đây làm mất mặt, đến đây chỉ biết chạy đi ăn, chẳng có chút tiền đồ nào!”

“Tôi nói cho hai em biết, cuộc thi lần này kết thúc là lập tức cút khỏi lớp chọn! Ở cuộc thi cấp tỉnh cũng dám làm bậy, không ai giữ nổi hai em đâu!”

Vừa dứt lời, một người phụ trách đeo thẻ công tác mặt mày nghiêm nghị đi tới.

“Ồn ào cái gì? Giữ yên lặng.”

Biểu cảm cô chủ nhiệm lập tức rất lúng túng.

“Hai học sinh này của trường số Một chúng tôi căn bản không phải tuyển thủ được trường cử chính thức.”

“Tôi đang giáo dục các em ấy, làm phiền anh rồi.”

Người phụ trách nghiêm túc nhìn qua.

“Đây là cuộc thi học sinh giỏi, là nơi để làm loạn à?”

“Bọn em không…”

Cô chủ nhiệm nhanh chóng cắt ngang lời biện minh của tôi.

“Đúng vậy, không qua tập huấn, không có giáo viên dẫn đội, nhà trường cũng không biết các em ấy đến tham gia.”

“Một cuộc thi nghiêm túc như vậy, đây chẳng phải là gây rối cho cuộc thi, gây rối cho trường chúng tôi sao?”

“Thế này đi, tôi là giáo viên trường số Một, tôi có thể quyết định. Anh sắp xếp một chút, hủy thành tích của hai em ấy, cho rút khỏi cuộc thi luôn đi.”

Cô ấy ấn trán.

Như thể bị chúng tôi làm phiền đến đau đầu.

Người phụ trách mở sổ đăng ký trong tay.

“Tên là gì?”

Cán bộ lớp đứng phía sau lớn tiếng hô tên chúng tôi.

Người phụ trách bắt đầu tìm trong danh sách dự thi của trường số Một.

Tra từ trên xuống dưới hai lần.

Không tìm thấy.

“Cô giáo nói không sai, bọn em đúng là chưa từng được tập huấn.”

Tôi nhếch môi cười một cái.

“Vậy nên tất nhiên bọn em cũng không đăng ký dưới danh nghĩa nhà trường.”

“Bọn em tham gia với tư cách tự do.”

Vừa nói xong, sắc mặt tất cả người của trường số Một lập tức thay đổi.

06

Biểu cảm của tất cả mọi người đều kỳ lạ.

Như đang nhìn hai đứa ngốc.

“Đừng nói là quét nhà quét đến ngu luôn rồi nhé?”

Lớp trưởng trợn trắng mắt.

“Vậy chẳng phải càng hay sao? Hai đứa đội sổ, tôi còn lo bọn họ mượn danh lớp mình đi khoe khoang lừa gạt.”

Tôi kỳ lạ nhìn bọn họ một cái.

“Lớp các cậu giỏi lắm à?”

“Tôi thấy cũng bình thường thôi.”

“Cũng chẳng có ai dạy bọn tôi, nhưng hạng nhất hạng nhì kỳ thi tháng trước hình như là bọn tôi mà?”

Người xung quanh tụ lại xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều.

Ngay cả giáo viên dẫn đội của trường khác cũng tới hỏi thăm tình hình.

Cô chủ nhiệm cưỡng ép đè xuống sắc mặt đen như đáy nồi.

Hốc mắt đỏ lên.

“Các em vốn dĩ không phải học sinh lớp tôi. Là chủ nhiệm khối cố nhét vào, tôi mới miễn cưỡng nhận.”

“Không biết cảm ơn thì thôi, còn khắp nơi bôi nhọ tôi, làm cả lớp không yên.”

“Lần thi này chính là cố ý đến trả thù. Tôi dạy học mười mấy năm, chưa từng gặp học sinh nào xấu tính đến vậy!”

Nước mắt cô ấy rơi từng giọt, tủi thân đến cực điểm.

Lớp trưởng lập tức đưa khăn giấy.

“Tôi làm chứng, các cậu chính là cố ý trả thù!”

“Quả nhiên là người từ lớp khác tới, lớp chúng tôi không có loại vong ơn bội nghĩa như vậy!”

Vừa khóc vừa kể.

Khiến hai chúng tôi đứng yên không phản ứng trông có vẻ không biết điều.

Tôi và Trang Liễu liếc nhau.

Đều nhìn thấy sự cạn lời trong mắt đối phương.

Rồi lại nhét thêm một miếng bánh quy vào miệng.