Có Chìa Khóa, Nhưng Không Có Nhà

Có Chìa Khóa, Nhưng Không Có Nhà

Tôi cắm chìa khóa vào ổ, cánh cửa lại mở ra từ bên trong.

Tôi sững người.

Căn nhà này lẽ ra phải trống.

Trương Kiến Quân nói người thuê đã dọn đi từ tháng trước, vẫn chưa tìm được người mới.

Cửa mở.

Một người phụ nữ mặc váy ngủ hai dây đang đứng đó, tóc còn ướt, trông như vừa tắm xong.

Cô ta cũng sững người khi thấy tôi.

Rồi cô ta cất tiếng gọi.

Không phải câu: “Chị tìm ai vậy?”

Mà là—

“Kiến Quân?”

Cô ta tưởng người đến là chồng tôi.

Căn nhà này là mẹ tôi để lại cho tôi.

Năm mẹ tôi mất cũng là năm vừa có quyết định giải tỏa. Bà chưa kịp sống trong đó một ngày.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]