Ngay từ Tống gia, chuyện xung hỷ này đã bị người ta tính toán sẵn.

Nhưng ta không còn thời gian để suy nghĩ rõ ràng.

Bởi màu đen trên đầu ngón tay Thẩm Nghiễn đang lan ngược lên trên.

Củ nhân sâm sốt ruột đến vỡ cả giọng.

“Cứu người trước! Chậm thêm nữa, hàn khí quay về tâm mạch, không ai cứu nổi hắn!”

Ta dùng rượu mạnh rửa sạch đầu trâm, sau đó hơ qua nến hỷ.

Tần thị túm lấy cổ tay ta, móng tay bấm sâu vào da thịt.

“Đặt xuống! Ngươi dám làm con trai ta bị thương dù chỉ một chút, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Ta nhìn về phía Định Bắc hầu.

Ông cũng đang nhìn ta.

Trong ánh mắt ấy có hoài nghi, dò xét, còn có cả sát ý.

Ta nhìn người đàn ông trên giường.

Không biết chàng là người tốt hay xấu.

Cũng không biết sau khi tỉnh lại, chàng có khinh rẻ thứ nữ thay gả như ta giống những người khác hay không.

Nhưng ta biết, chàng sống thì ta mới có thể sống.

Hốc mắt ta nóng lên, bàn tay lại dần ổn định.

“Hầu gia, phu nhân, mạng của ta không đáng giá.”

“Nếu thế tử không tỉnh lại, ta nguyện tuẫn táng theo chàng. Nhưng xin hai vị chờ ta châm xong một kim này rồi giết cũng chưa muộn.”

Nói xong, ta đột ngột cúi người, giữ lấy tay Thẩm Nghiễn.

Trâm vàng đâm thủng đầu ngón tay chàng, một giọt máu đen rỉ ra.

Tần thị hét lên: “Nàng ta làm con trai ta bị thương!”

Thị vệ trưởng lập tức rút đao, lưỡi đao chém thẳng về phía vai ta.

Ta không tránh, cũng không thể tránh.

Trên vai truyền tới một cơn đau dữ dội, máu tươi nhuộm đỏ giá y.

Ta đau đến đầu óc choáng váng.

Thế nhưng vẫn giữ chặt tay Thẩm Nghiễn, không để giọt máu hàn kia chảy ngược trở lại.

Tiết Như Hối lên tiếng tố cáo.

“Hầu gia, nếu thế tử xảy ra bất trắc, cho dù nữ tử này lấy mạng đền cũng không đủ!”

Thanh đao trong tay thị vệ trưởng lại được nâng lên.

Lần này, nó chỉ thẳng vào yết hầu ta.

Tần thị nghiêm giọng mắng: “Giết nàng ta!”

Ta nhìn Thẩm Nghiễn, chàng vẫn chưa tỉnh.

Nhưng sau khi giọt máu đen kia rơi xuống, lồng ngực chàng đã phập phồng rõ ràng hơn.

Củ nhân sâm yếu ớt gào lên: “Ấn vào ngực hắn thêm một lần nữa! Lần cuối cùng! Mau!”

Ta nghiến răng vươn tay, dùng hết sức bình sinh ấn xuống phía dưới tim Thẩm Nghiễn.

Người đàn ông trên giường đột ngột ho sặc sụa.

Một ngụm máu đen bắn lên chăn hỷ.

Cả phòng im phăng phắc, tiếng khóc của Tần thị nghẹn lại trong cổ họng.

Trường kiếm chém về phía ta.

Ta nghiến răng chờ chết, không lùi một bước.

Kiếm phong vô cùng sắc bén, mang theo hàn khí lao thẳng tới trước mặt ta.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp hạ xuống.

Trên giường vang lên một giọng nói vô cùng yếu ớt, khàn đặc.

“Dừng tay…”

5

Câu nói ấy như một tiếng sấm bổ xuống căn phòng.

Thanh đao của thị vệ trưởng lập tức dừng lại.

Tần thị nhào đến bên giường, khóc đến gần như mất tiếng: “Nghiễn nhi! Nghiễn nhi của ta!”

Sắc mặt Thẩm Nghiễn vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Chàng nhìn thấy vết thương trên vai ta vẫn không ngừng chảy máu, khẽ nhíu mày.

“Đừng làm nàng bị thương.”

Ta quỳ ngồi bên giường, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Khi bị mắng là sao chổi, ta không khóc. Khi bị tát, ta không khóc. Khi bị đao chém vào vai, ta cũng không khóc.

Nhưng một câu “đừng làm nàng bị thương” của chàng lại suýt khiến ta rơi lệ.

Định Bắc hầu bước nhanh lên phía trước, tự mình bắt mạch cho con trai.

Một hồi lâu sau, ngón tay của vị Hầu gia đã chinh chiến giết chóc nửa đời ở biên cương ấy lại khẽ run lên.

“Mạch tượng đã trở lại.”

Mọi người trong phòng như tỉnh khỏi cơn ác mộng, người khóc, kẻ quỳ, loạn thành một đoàn.

Tần thị nắm lấy tay Thẩm Nghiễn, khóc đến toàn thân run rẩy.

Thẩm Nghiễn lại nhìn về phía ta, giọng nói rất khẽ.

“Vết thương của nàng.”

Lúc này, Tần thị mới như chợt nhớ ra ta vẫn còn quỳ bên cạnh, sắc mặt cứng đờ trong chốc lát.

Định Bắc hầu trầm giọng nói: “Cầm máu cho thế tử phu nhân.”

Thế tử phu nhân.

Bốn chữ ấy vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người trong phòng nhìn ta cuối cùng cũng thay đổi.

Bà tử vội vàng tiến lên băng bó cho ta.

Tiết Như Hối quỳ dưới đất, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Định Bắc hầu lạnh lùng nhìn ông ta.

“Tiết viện thủ, bây giờ có thể điều tra thuốc chưa?”

Tiết Như Hối dập đầu thật mạnh: “Hầu gia, hạ quan nguyện điều tra.”

Thẩm Nghiễn tựa vào gối mềm, nghỉ ngơi hồi lâu rồi mới thấp giọng nói:

“Ta không thể tỉnh lại, nhưng vẫn nghe thấy mọi chuyện. Nếu nàng muốn hại ta, không cần phải cầu xin các người chờ nàng châm xong một kim.”

Môi Tần thị run lên, cuối cùng không nói thêm lời chỉ trích ta.

Thẩm Nghiễn lại nói: “Trước khi hôn mê, ta nhìn thấy trên hộp hương có niêm phong của Tống gia, còn ngửi thấy một mùi thơm ngọt rất lạnh, giống như tuyết liên.”

Lòng ta căng thẳng.

Hỷ hương vẫn đang cháy, khói trắng mảnh mai lượn lờ bay lên.

Một cành hồng mai bên lư hương nhỏ giọng oán trách:

“Hun chết ta rồi! Trong hương có một mùi tro lạnh, làm cánh hoa của ta cũng cứng hết cả.”

Ta cúi người dập đầu.

“Hầu gia, con dâu cả gan xin người kiểm tra hỷ hương Tống gia đưa tới, những hòm của hồi môn, cùng cây trâm vàng trên đầu con.”

Ánh mắt Định Bắc hầu trầm xuống.