【Chương 6】

Hai chữ “vợ mới” khiến khuôn mặt Tạ Úc hiện lên vẻ hoảng hốt.

Vài giây sau, tôi nghe thấy giọng nói có phần tủi thân của anh ta:

“Nhưng em chưa từng nói với anh, chữ ‘Lâm’ trong tên em là Lâm của Tập đoàn Lâm thị.”

“Đại tiểu thư nhà họ Lâm, giấu giếm thân phận để yêu một thằng nhãi nghèo hèn như anh suốt mười năm, em thấy vui lắm sao?”

Chỉ vài câu nói, Tạ Úc đã lập tức biến mình thành kẻ chịu oan ức.

Tôi nhìn anh ta, cười nhạt:

“Nếu tôi là đại tiểu thư nhà họ Lâm, thì anh sẽ không ngoại tình à?”

“Vậy Tạ Úc à, người anh từng yêu rốt cuộc là con người tôi, hay anh chỉ nhắm đến lợi ích?”

“Cho dù tôi giấu anh thân phận thật, nhưng ngần ấy năm qua tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh phải không?”

“Nếu ngày trước không phải vì để yêu anh, bố tôi cũng chẳng khóa thẻ của tôi. Anh tưởng anh leo lên được vị trí Phó tổng hoàn toàn là dựa vào năng lực sao? Trong đó còn có cả sự nâng đỡ của bố tôi nữa.”

“Những năm qua, ông ấy cũng xót tôi, thấy tư chất anh cũng khá, lại đối xử tốt với tôi, nên mới âm thầm cất nhắc anh. Nhưng cuối cùng, anh đã trả báo cho ông ấy thế nào?”

Tạ Úc nắm chặt hai tay, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận, lát sau anh ta mới lên tiếng:

“Hân Hân, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Biết lỗi cũng vô dụng.”

“Hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, tôi đã cho tra xét toàn bộ sổ sách của công ty.”

Nghe đến đây, sắc mặt Tạ Úc ngay tắp lự trắng bệch.

Kể từ khi lên làm quản lý cấp cao, quả thực anh ta đã lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ kiếm chác không ít.

Nếu không, chỉ dựa vào mức lương năm một triệu tệ ở công ty con, anh ta không thể nào mua được cả nhà lẫn xe cho Giang Đào bên ngoài.

“Còn cái chức Giám đốc nhân sự của Giang Đào, tôi tin anh rõ hơn tôi là nó từ đâu mà ra. Mấy người mà cô ta tuyển vào căn bản không hề đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty.”

“Tạ Úc, ngày tháng sung sướng của anh và Giang Đào đến lúc chấm dứt rồi.”

Giọng nói của tôi tựa như một con rắn độc lạnh lẽo, siết chặt lấy cổ Tạ Úc. Khoảnh khắc này, anh ta cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc.

“Hân Hân, lẽ nào em thực sự không nể tình nghĩa mười năm của chúng ta sao? Em làm thế này, em sẽ hủy hoại anh mất…”

Giọng Tạ Úc khô khốc, đầy vẻ hoảng sợ:

“Sanh Sanh vẫn còn nhỏ mà, nó không thể không có bố…”

“Lẽ nào em thực sự định dồn anh vào chỗ chết sao?”

Tôi nhìn anh ta, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười:

“Tình nghĩa mười năm? Hóa ra anh vẫn còn biết giữa chúng ta có mười năm tình nghĩa cơ đấy.”

Nói xong câu này, tôi dẫm gót giày cộp cộp bước đi.

Ngay tối hôm đó, xe cảnh sát đã đến đưa Tạ Úc và Giang Đào đi.

Hôm sau, tôi cho người sa thải toàn bộ những kẻ mà Giang Đào đã đưa vào công ty.

Trong phút chốc, những lời đồn đại bay tứ tung khắp công ty.

Chuyện tôi và Tạ Úc từng là vợ chồng cũng bị người ta đào bới ra.

Chuyện Tạ Úc lợi dụng chức vụ để vơ vét tài sản, ngoại tình lại càng được lan truyền khắp các phòng ban.

“Ai mà chẳng biết, hồi trước sếp Tạ có vợ rồi mà vẫn cứ liếc mắt đưa tình với con ả Giang Đào đó. Tra nam ngoại tình, chẳng ngờ vợ mình lại là thiên kim đại tiểu thư, chắc giờ Tạ Úc đang hối hận xanh ruột rồi.”

“Đúng thế, hôm nọ tôi còn thấy Giang Đào đứng ở cửa công ty, chế giễu người ta là bà nội trợ chỉ xứng làm lao công. Không ngờ hôm nay người ta tống thẳng ả vào tù luôn.”

“Cái chức Giám đốc nhân sự của Giang Đào chẳng phải do Tạ Úc sắp xếp sao. Cô ta lên nhậm chức liền lôi con em họ vào, đến cái slide thuyết trình cũng không biết làm. Bạn tôi tốt nghiệp thạc sĩ trường danh giá mà còn bị cô ta đánh trượt, để nhận một đứa học cao đẳng vào đấy.”

Nghe những lời bàn tán này, tôi thản nhiên nhấp một ngụm trà.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/co-ay-la-chim-hoang-yen-toi-moi-la-chu-nhan-long-son/chuong-6/