Cô Ấy Không Khổ Vì Tôi, Mà Là Vì Anh

Cô Ấy Không Khổ Vì Tôi, Mà Là Vì Anh

Kiếp trước khi phân nhà cho thanh niên trí thức, tôi đã tốn biết bao công sức để sắp xếp cho Trình Lập Văn về nhà mình.

Sau đó, Trình Lập Văn thi đậu vào Đại học Hoa Đại, trở thành “phượng hoàng vàng” đầu tiên trong vùng thoát khỏi xó núi nghèo nàn.

Ra trường, anh ta giữ lời hứa hôn từ trước mà cưới tôi.

Nhưng ngay đêm tân hôn, tôi bị anh ta đẩy thẳng xuống cầu thang.

Anh ta nói:
“Nếu không phải năm đó cô giở trò thì làm sao Thi Thi lại bị phân về nhà góa phụ Lý!
Cô ấy bị ép phải gả cho thằng con khờ của bà ta, rồi lại bị sảy thai, cả đời bị hủy hoại!
Ngay cả cơ hội thi đại học cũng mất!”

Tôi bị ngã thành phế nhân, bị anh ta vứt vào căn nhà dột nát.

Còn Trình Lập Văn thì nhanh chóng cưới con gái lãnh đạo, một bước thăng tiến.

Về hưu rồi, anh ta còn viết hồi ký, kể về “tình yêu” giữa anh ta và Lâm Thi Thi trong thời gian gian khổ.

Đến khi tôi sa cơ phải ra đường ăn xin, chính Lâm Thi Thi là người nhặt xác tôi.

Kiếp này, đến ngày chia nhà cho thanh niên trí thức, tôi quyết định sẽ để Lâm Thi Thi về nhà mình.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]