Đầu gối và khuỷu tay đều bị mài rách da, cảm giác đau rát như bị tạt nước ớt.
Tôi bò dậy rồi chạy.
Phía sau truyền đến tiếng chửi rủa giận dữ của ông ta.
Tiếng bước chân lại đuổi theo, lần này rõ ràng nhanh hơn vừa rồi.
Bên kia hàng rào công trường là một con hẻm hẹp.
Khi tôi trèo qua một đống bao xi măng bỏ đi, không biết dây giày bên chân phải đã bung ra từ lúc nào.
Bỗng vấp mạnh một cái!
Cả người tôi ngã xuống nền xi măng trong hẻm, cằm đập mạnh xuống.
Trong miệng trào lên mùi máu, có lẽ tôi đã cắn rách lưỡi.
Tôi không dám dừng, kéo một chân đau nhức vì bị vấp, tiếp tục khập khiễng chạy về phía trước.
Một chiếc giày đã rơi mất.
Bàn chân trần giẫm lên mặt đường lạnh buốt, mỗi bước đều như đi trên mũi dao.
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng gấp.
Tôi không nhịn được tuyệt vọng.
Lẽ nào tối nay đã định sẵn là tôi phải chết sao?
9
Vụt một cái.
Cuối con hẻm vậy mà xuất hiện ánh sáng?
Có xe đi qua!
Mắt tôi sáng lên, lập tức tăng tốc lao tới.
Trong nháy mắt, tôi quét mắt thấy một chiếc xe đang chậm rãi rẽ tới từ phía xa.
Đó là một chiếc xe con màu đen, bật đèn gần, tốc độ rất chậm, như thể đang tìm đường.
Tôi không nghĩ nhiều, lao về phía chiếc xe đó, dang hai tay liều mạng vẫy.
Âm thanh ép ra từ cổ họng khàn đặc đến mức không giống chính tôi.
“Cứu mạng!!”
“Có người giết người!!”
Chiếc xe đó chậm rãi giảm tốc, cửa kính xe hạ xuống một nửa.
Tôi gần như sắp khóc.
Cuối cùng cũng được cứu rồi!
Giây tiếp theo, từ cửa sổ ghế phụ ló ra gương mặt một người đàn ông trung niên.
Ông ta nhìn tôi một cái, lại nhìn bóng đen đang đuổi ra từ con hẻm phía sau tôi.
Biểu cảm trên mặt từ nghi hoặc biến thành sợ hãi.
Cửa kính xe xoẹt một cái kéo lên, tiếng chân ga đột ngột gầm vang.
Chiếc xe đó như con thỏ bị kinh động, phóng vọt đi.
Ông ta chạy rồi.
Chạy còn nhanh hơn cả tôi.
Tôi ngẩn người đứng giữa đường, trơ mắt nhìn ánh đèn của chiếc xe cứu mạng biến mất ở góc rẽ.
Phía sau, tiếng bước chân của người đàn ông đã ra khỏi cửa hẻm.
Tôi quay đầu lại, thấy trong tay ông ta đã đổi sang một thứ khác.
Chiếc rìu dính tóc vụn của Tạ An Nhiên kia, dưới ánh đèn đường lóe lên ánh đỏ sẫm.
Ông ta nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng cong lên.
“Còn muốn chạy? Tao đã cho mày cơ hội rồi, là bản thân mày vô dụng.” Ông ta nói.
Trong nháy mắt, cả người tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Thứ còn lại trong cơ thể chỉ là nỗi sợ, nỗi sợ thuần túy và nguyên thủy.
Người đàn ông đứng ở cửa hẻm, trong tay kéo theo chiếc búa kia, từng bước từng bước đi về phía tôi.
Đèn đường kéo bóng ông ta dài thật dài.
Tôi đứng trên mặt đường với một bàn chân trần, lòng bàn chân đã bị đá vụn cứa đến máu thịt lẫn lộn.
Dưới nỗi sợ, tôi thậm chí không cảm nhận được đau nữa.
“Chạy đi.” Ông ta nghiêng đầu, giọng khàn khàn mang theo vẻ trêu đùa, “Để tao xem mày còn chạy được bao xa.”
Tôi lùi về sau một bước, hai bước, lưng đụng vào một cột đèn đường.
Người đàn ông đi đến cách tôi ba mét thì dừng lại.
Lưỡi rìu trong tay ông ta, tóc của Tạ An Nhiên đã bị máu dính thành từng lọn, giọt máu đỏ sẫm men theo cán rìu chảy xuống.
Ông ta giơ rìu lên, lắc lắc trước mặt tôi, như đang khoe một chiến lợi phẩm.
“Bạn của mày,” ông ta nói, “đến bây giờ vẫn còn gào đòi báo cảnh sát. Mày nói có buồn cười không?”
“Ông đoán xem chiếc xe vừa chạy đi kia, có báo cảnh sát đưa cảnh sát quay lại không?” Tôi đột nhiên ném ra câu này.
Ông ta ngẩn ra một giây.
Chính khoảnh khắc ngẩn người đó, tôi đột ngột nghiêng người rụt vào sau cột đèn.
Cùng lúc ấy ông ta vung rìu xuống.
Lưỡi rìu sượt qua mép cột đèn gào vụt qua, kim loại va vào chân cột xi măng phát ra một tiếng keng vang lớn, chấn động đến mức màng nhĩ tôi ù đi.
Ông ta dùng sức quá mạnh, trọng tâm cả người nghiêng về phía trước một chút.
Chính là lúc này.
Tôi lao ra từ bên kia cột đèn, dùng hết sức toàn thân đâm vào cánh tay cầm hung khí của ông ta.
Trọng lượng của tôi làm ông ta loạng choạng một bước, chiếc rìu tuột khỏi tay, lăn hai vòng trên mặt đất.
Nhưng phản ứng của ông ta quá nhanh, bàn tay còn lại lập tức bóp chặt cổ tôi.
Năm ngón tay ấn chết vào khí quản của tôi.
Cảm giác nghẹt thở ập đến dữ dội và hung tàn.
Trước mắt tôi bắt đầu tối đen, tiếng ù trong tai càng lúc càng lớn.
Hai chân đạp loạn trên mặt đường ẩm trơn căn bản không dùng được sức.
Đúng lúc tôi tưởng mình sắp chết, nơi đường chân trời xa xa truyền đến một loạt âm thanh.
Là còi cảnh sát!
10
Ban đầu là một tiếng, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba…
Từ ba hướng khác nhau đồng thời áp sát.
Đốm sáng đỏ xanh lóe lên giữa những tòa nhà phía xa, càng lúc càng gần, càng lúc càng sáng.
Về sau tôi mới biết, tôi thật sự đã đoán đúng.
Tài xế chiếc xe con màu đen bỏ chạy kia tuy không dừng xe, nhưng vừa qua giao lộ kế tiếp đã gọi 110.
Ông ta nói mình nhìn thấy một người đàn ông xách hung khí đuổi theo một cô gái nhỏ, chạy về hướng này.
Đồng thời một bảo vệ trực đêm gần công trường cũng báo cảnh sát, nói ông ấy nghe thấy trong công trường có tiếng phụ nữ hét thảm.

