Một giọng nói cắt ngang tiếng la hét của hắn. Cô Phương từ phía sau đám đông bước lên. Khóe miệng cô mím chặt, bàn tay nắm điện thoại nổi đầy gân xanh trắng bệch.
Thấy sắc mặt cô không ổn, Hứa Chiếu nuốt nốt nửa câu còn lại vào bụng.
Tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn cô giáo.
Chỉ có Tô Niệm Niệm lách qua đám đông chui ra, kẹp tóc hình con bướm trên bím tóc sừng dê rung rinh theo nhịp chân cô ta.
Cô ta giơ cao hai tay, cười đắc ý với cô Phương:
“Cô Phương ơi, cô Phương, bé cưng là anh hùng cứu mọi người đấy nha~”
“Là bé cưng lái xe đưa mọi người tới đây, tuy trên đường có một xíu xiu rắc rối nhưng bé cưng đã giải quyết hết rồi.”
Cô ta bẻ ngón tay đếm từng việc một:
“Bọn em tới sân bay ước nguyện với máy bay trước, bé cưng xin cho mọi người ai cũng đỗ Thanh Bắc. Rồi bé cưng còn cứu một chú chim sẻ nhỏ, còn kết bạn với một chiếc xe tải vẽ hình gấu bông…”
“CHÁT!”
Một cái tát giòn giã giáng thẳng xuống mặt cô ta, cắt đứt màn kể công dài dòng rườm rà.
Tô Niệm Niệm chết trân tại chỗ. Kẹp tóc hình bướm rơi xuống đất lăn vòng quanh, bị cô Phương lao lên dẫm bẹp dúm.
“Rốt cuộc các người muốn cái gì?”
Cô Phương run rẩy chỉ tay vào đám học sinh trước mặt, như thể chưa từng quen biết bọn họ:
“Tài xế bị tiêu chảy, từ nhà vệ sinh ra phát hiện mất cả người lẫn xe. Điện thoại thì gọi đúng một cuộc, định vị cũng tắt ngấm. Giáo viên cả trường lùng sục trong thành phố đến tận bây giờ!”
Hai mắt cô hằn đầy tia máu vì tức giận, gân xanh trên cổ nổi lên từng cục:
“Kết quả là các em lại hùa theo cái… bé cưng này, đem tương lai của chính mình ra làm trò đùa sao?”
Tô Niệm Niệm ôm mặt, nước mắt tuôn rơi lã chã:
“Nhưng mà, nhưng mà bé cưng có ý tốt mà…”
Lần này nước mắt của cô ta không còn ai bận tâm nữa, tất cả đều hoảng loạn nhìn cô Phương.
Có người run rẩy hỏi nhỏ: “Cô ơi, thật sự không được vào thi nữa ạ?”
Cô Phương không nói gì, nhắm nghiền mắt lại.
Mặt nam sinh kia lập tức trắng bệch. Nối tiếp đó là những tiếng thút thít vang lên lan rải khắp đám đông.
Có người ngồi thụp xuống ôm mặt, có người lao tới bám lấy cổng sắt lay điên cuồng.
Có đứa còn rút thẻ dự thi ra, liều mạng nhét vào tay cảnh sát.
Đột nhiên, Tô Niệm Niệm đưa tay chỉ thẳng về phía tôi:
“Sang Lạc Ninh? Dựa vào cái gì mà chị ta được vào đó thi?”
6
Tất cả ánh mắt đổ dồn theo hướng tay của cô ta. Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ phòng thi ở tầng 1, chạm mắt với họ.
Hứa Chiếu sững sờ, theo bản năng bước lên một bước.
Anh cảnh sát cơ động lập tức đưa tay chặn lại, cây gậy cao su chắn ngang ngực hắn, đẩy mạnh một cái. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, dẫm đạp lên chân Tô Niệm Niệm khiến cô ta ré lên.
Cô Phương ôm ngực, giọng nói yếu ớt:
“Cả lớp 35 người, chỉ có mình Sang Lạc Ninh đến kịp.”
“Cô không biết giữa các em đã xảy ra chuyện gì, nhưng em ấy có trách nhiệm với cuộc đời của mình hơn các em!”
Cô quay ngoắt sang Hứa Chiếu, ngón tay chọc thẳng vào trán hắn:
“Hứa Chiếu, tuy em đã được tuyển thẳng vào Thanh Bắc, không cần thi đại học nữa, nhưng dù gì em cũng là lớp trưởng cơ mà!”
Giọng cô Phương ngày càng gắt: “Em dẫn dắt lớp kiểu gì thế, sao lại để mọi người làm càn? Sao em có thể giương mắt nhìn bọn họ phá nát kỳ thi đại học của chính mình như vậy?”
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức dồn về phía Hứa Chiếu. Máu trên mặt hắn rút cạn từng chút một, chỉ còn mỗi hai vành tai là đỏ ửng như rỉ máu.
Có người không dám tin hỏi lại: “Cậu… được tuyển thẳng rồi á?”
Một nam sinh cao to lực lưỡng bước ra, đứng sừng sững trước mặt Hứa Chiếu:
“Đúng rồi, là lớp trưởng bảo chúng ta nghe theo Tô Niệm Niệm, cũng là lớp trưởng bảo vẫn kịp giờ, còn nói cả trường đều phục vụ chúng ta, không phải lo!”
Cậu ta tiến lên một bước sau mỗi câu nói. Hứa Chiếu lùi lại chật vật.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chuyen-xe-buyt-den-th-anh-bac/chuong-6/

