“Được thôi được thôi chìa khóa treo sau cửa khố phòng sổ sách để trên bàn thư phòng con tự đi lấy đi ta đang vội đến thành đông cãi nhau với Trương quả phụ hôm qua mụ ta dám chửi con gái ta hôm nay ta phải xé xác mụ ta mới được!”

Nói xong, bà xách đao chạy mất hút như một cơn lốc.

Thẩm Phù Dao đứng sững tại chỗ, niềm vui sướng tột độ hiện rõ trên mặt.

Nàng ta vốn tưởng phải phí hết lời lẽ, thậm chí diễn một màn khổ nhục kế, không ngờ lại lấy được quyền quản gia dễ dàng như vậy.

Nàng ta không kịp chờ đợi lao vào thư phòng, lật mở sổ sách.

Tuy nhiên, càng xem sắc mặt nàng ta càng trắng bệch.

Tề gia tuy bổng lộc dồi dào, nhưng tốc độ tiêu tiền còn nhanh hơn nước chảy.

Trên sổ sách ghi chép chi chít, toàn là tiền bồi thường.

[Mùng ba, lão gia đập nát cửa lớn nhà Hộ bộ Thượng thư, đền năm trăm lạng bạc.]

[Mùng năm, đại thiếu gia chửi ngất Tế tửu Quốc Tử Giám, đền tiền thuốc men ba trăm lạng.]

[Mùng tám, phu nhân chém gãy cột cờ của Thành quản ty, đền hai trăm lạng.]

Thẩm Phù Dao tức đến mức suýt xé nát cuốn sổ.

Sáng sớm hôm sau, bữa sáng của ta từ huyết yến cực phẩm biến thành cháo trắng loãng toẹt.

Xuân Đào tức giận giậm chân, đòi đến nhà bếp lý luận.

Ta chậm chạp kéo nàng ấy lại.

“Đừng… vội…”

“Cháo… trắng… cũng… ngon… mà…”

Ta bưng bát lên, dùng thời gian trọn một nén nhang mới húp xong một ngụm cháo.

Thẩm Phù Dao trốn ngoài cửa lén nhìn, thấy ta không có phản ứng gì, cơn giận càng bốc lên.

Thế là, nàng ta bưng một chiếc khay có đặt chiếc vòng ngọc Dương Chi cười tủm tỉm bước vào.

Nàng ta cười đi đến trước mặt ta, đột nhiên lật cổ tay.

“Choang” một tiếng giòn giã, chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, vỡ thành mấy khúc.

Thẩm Phù Dao lộ ra một tia đắc ý, ngay sau đó lập tức đỏ hoe hốc mắt, quỳ phịch xuống đất, lớn tiếng khóc lóc ầm ĩ.

“Tỷ tỷ! Sao tỷ lại đập vỡ vòng ngọc mẫu thân thưởng cho ta! Ta biết tỷ oán hận ta hồi phủ, nhưng tỷ cũng không thể trút giận lên chiếc vòng ngọc này chứ!”

Nàng ta khóc đến mức lê hoa đái vũ, giọng điệu bi thương, trông vô cùng đáng thương.

Quả nhiên, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Cha nương và đại ca đồng loạt xông vào.

Thẩm Phù Dao vừa thấy người đến, nước mắt rơi càng dữ dội: “Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ tỷ ấy…”

Đại ca liếc mắt một cái đã thấy ngọc vỡ trên mặt đất, gầm lên một tiếng.

“Người đâu mau quét dọn sạch sẽ đừng để đâm vào chân Bảo Châu!”

Nương ta kéo phắt Thẩm Phù Dao ra: “Đứa trẻ này sao lại đứng cạnh đống mảnh vỡ Bảo Châu con không bị dọa sợ chứ đi đi đi nương đưa con đi mua mười chiếc vòng mới!”

Cha ta chỉ thẳng vào mũi Thẩm Phù Dao xả cho một trận.

“Ngươi làm ăn chậm chạp thế ngọc vỡ rồi không biết đường tránh ra sao lỡ cắt vào tay lại phải mời đại phu phiền phức biết bao có phải đầu óc ngươi có vấn đề không!”

Một tràng chỉ trích liên hồi khiến nước mắt của Thẩm Phù Dao phải nghẹn ngược trở lại, suýt nữa thì nghẹn đến nội thương.

Quản gia cầm chổi xông vào, ba chân bốn cẳng quét dọn mặt đất sạch sẽ không còn một hạt bụi.

Cả nhà ba người vây quanh ta ân cần hỏi han, hoàn toàn coi Thẩm Phù Dao đang quỳ trên mặt đất như không khí.

Ta chậm rãi ngáp một cái, vươn tay ôm lấy cây hòe già trong sân.

Sau đó ngoắc hai chân, treo ngược trên cành cây.

“Buồn… ngủ… quá…”

“Ta… ngủ… một… lát… đây…”

3

Đảo mắt đã đến thọ yến của Thái hậu.

Bên trong đại điện hoàng cung, kim bích huy hoàng, bá quan vân tập.

Người Tề gia hừng hực khí thế chạy tới, vừa bước vào điện đã thu hút vô số ánh mắt đầy thù địch.

Thẩm Phù Dao ăn mặc lộng lẫy, đi ở cuối cùng, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm.

Rượu qua ba tuần, Tả tướng đột nhiên đứng ra.

Ông ta mang dáng vẻ đại nghĩa lẫm liệt quỳ trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng.