Đời trước cô ta cũng diễn như vậy, “phân vân” suốt một tuần trong nhóm. Cuối cùng tất cả mọi người đều cho rằng cô ta sẽ đăng ký Bắc Đại, nhưng cô ta lại lén đăng ký Đại học Tây Nam.
Đại học Tây Nam mà cô ta dùng 421 điểm để vừa đủ chen vào.
Nhưng lần này, 421 điểm sẽ không chen vào đâu được nữa.
Tôi thoát khỏi nhóm chat, mở hệ thống điền nguyện vọng đợt tuyển sớm, kiểm tra lại thông tin đã điền tối qua.
Đại học Tây Nam, ngành Giáo dục học, đồng ý điều chỉnh nguyện vọng.
Xác nhận.
Nộp.
Trên trang hiện lên dòng chữ màu xanh “Nộp thành công”. Tôi chụp màn hình, lưu vào album được mã hóa.
Làm xong tất cả, tôi quay lại nhóm chat.
Cuộc vui vẫn tiếp tục.
Bọn họ đã bắt đầu bàn xem sau khi trúng tuyển sẽ đi du lịch ở đâu.
Liễu Như Yên đề nghị đến Tam Á, Vương Hạo nói muốn đến Bắc Kinh xem trước, còn có người đề nghị sang Nhật Bản, lập tức bị một nhóm khác mắng:
“Đang có dịch bệnh, đi Nhật làm gì?”
Tôi nhìn những tin nhắn ấy, lướt từng dòng một.
Đời trước, tôi vắng mặt trong cuộc vui này.
Khi ấy tôi đang co ro trong phòng, cho rằng cuộc đời mình đã kết thúc.
Đời này, tôi không chỉ có mặt mà còn là một phần quan trọng trong cuộc vui của họ.
Một kẻ đáng thương chỉ thi được 316 điểm.
Một tấm phông nền để làm nổi bật “vinh quang” của bọn họ.
Vậy thì cứ để tôi làm nền thêm một chút đi.
Có người nhắc đến tôi:
“Đào Thần Hy, cậu định đăng ký trường nào? Cao đẳng Nghề Sơn Đông à?”
“Đừng đùa, 316 còn không đủ vào Cao đẳng Nghề Sơn Đông đâu. Năm ngoái trường đó lấy thấp nhất 350.”
“Thế thì chỉ có thể học cao đẳng thôi nhỉ?”
“Ở Sơn Đông có mấy trường cao đẳng điểm khá thấp, cậu có thể thử.”
“Chậc chậc, cốc Bắc Đại đi kèm trường cao đẳng, tương phản tuyệt thật.”
Liễu Như Yên lại gửi ghi âm, giọng nói mang vẻ sốt ruột vừa đủ:
“Ôi, mọi người đừng nói nữa! Thần Hy vẫn còn ở đây! Thần Hy, cậu đừng nghe bọn họ. Nếu cậu muốn học lại, tớ giúp cậu liên hệ anh họ…”
Tôi gõ một dòng:
“Cảm ơn Như Yên, tớ sẽ cân nhắc.”
Sau đó tôi tắt điện thoại, nằm sấp xuống bàn.
Vai tôi bắt đầu run rẩy.
Nếu lúc này có người đẩy cửa bước vào, chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi đang “suy sụp” nằm trên bàn, vai co giật từng hồi như đang khóc.
Nhưng thật ra tôi chỉ đang cười.
Cười đến cả người run lên.
Vài ngày nữa, tôi sẽ đến Trùng Khánh.
Còn bọn họ…
Bọn họ sẽ nhận được thông báo trả hồ sơ của Thanh Hoa, thông báo trả hồ sơ của Bắc Đại, thông báo trả hồ sơ của Phục Đán.
Trả hồ sơ.
Trả hồ sơ.
Tất cả đều bị trả hồ sơ.
Tám nguyện vọng đều trượt.
Đến lúc đó, bọn họ sẽ biết những con số 652, 678, 635 đã khiến họ vui mừng suốt một tháng đều là giả.
Liễu Như Yên dùng một bảng điểm giả để lừa cả lớp.
Mà khi trò lừa đảo kết thúc, người duy nhất được nhận…
Chỉ có tôi.
9
Tôi ngồi dậy, lấy khăn giấy lau nước mắt do cười mà chảy ra, sau đó cầm chiếc cốc in dòng chữ “Tôi muốn vào Bắc Đại”, nghiêm túc uống một ngụm nước.
Chiếc cốc là do tôi tự mua.
Bắc Đại cũng thật sự là ước mơ của tôi ở đời trước.
Nhưng đời này, tôi muốn đến Đại học Tây Nam.
Bởi đó là một con đường khác mà tôi tìm thấy cho mình trong bóng tối. Ở cuối con đường ấy không có Liễu Như Yên.
Điện thoại lại rung.
Tôi cầm lên, nhìn thấy Liễu Như Yên nhắn vào nhóm:
“À đúng rồi mọi người! Anh họ tớ nói kết quả đợt tuyển sớm có thể được công bố vào tuần sau! Hồi hộp quá!”
Tuần sau?
Tôi nhìn lịch.
Hôm nay là thứ Ba.
Nói cách khác, nhiều nhất chỉ còn năm ngày.
Năm ngày sau, vở kịch này sẽ bước vào cao trào.
Tôi đặt điện thoại xuống, kéo rèm cửa.
Ánh nắng tháng Sáu của Sơn Đông sáng rực chiếu vào, rơi lên tờ giới thiệu Đại học Tây Nam trên bàn.
Năm ngày.
Tôi chờ được.
Ba ngày tiếp theo là khoảng thời gian nhóm chat sôi động nhất mà đời này tôi từng chứng kiến.
Sôi động đến mức tôi thậm chí hơi tiếc nếu phải xóa lịch sử trò chuyện.
Vương Hạo phát sóng trực tiếp “quy trình đăng ký học sinh năng khiếu Thanh Hoa” trong nhóm.
Đầu tiên là điền biểu mẫu, sau đó in bảng điểm, rồi viết bài giới thiệu bản thân.
Cậu ta viết hẳn bốn trăm chữ, phần lớn đều khoe mình chạy một trăm mét trong đại hội thể thao của trường mất bao nhiêu giây.
“Giáo viên Thanh Hoa nhìn thấy điểm của tôi, chắc chắn sẽ cảm thấy tôi là thiên tài.”
“Thể thao giỏi, học tập cũng giỏi. Đây chẳng phải nhân tài toàn diện mà họ cần sao?”
“Mọi người nói xem tôi có nên mua trước vài món đồ lưu niệm của Thanh Hoa không? Tôi thấy trên trang web của họ có bán đồng phục.”
Liễu Như Yên cổ vũ bên dưới:
“Mua đi, mua đi! Đến lúc đó mặc đồng phục Thanh Hoa về mời bọn tớ ăn cơm!”
Vương Hạo thật sự đặt hàng.
Cậu ta gửi ảnh chụp đơn hàng trên Taobao. Áo nỉ màu tím của Thanh Hoa, giá 288 tệ, giao hàng hỏa tốc.
Tiếng ngưỡng mộ trong nhóm gần như tràn ra khỏi màn hình.
“Vương Hạo, cậu giỏi quá. Tôi vẫn đang phân vân không biết đăng ký ngành nào của Bắc Đại.”
“Cậu định đăng ký ngành nào?”
“Học viện Quản lý Quang Hoa chứ gì nữa. Tôi được 631, năm ngoái điểm thấp nhất của Quang Hoa tại Sơn Đông là 628, tôi chắc suất.”
“Đệt, Quang Hoa à? Cậu liều thật đấy.”

