Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đang chìm xuống đường chân trời xám xịt của Sơn Đông, nhuộm những đám mây thành màu cam đỏ.

Đầu bút của tôi vững vàng hạ xuống phiếu nguyện vọng đợt tuyển sớm:

Đại học Tây Nam, ngành Giáo dục học.

Ngành mà đời trước tôi không kịp đăng ký, đời này tôi nhất định sẽ theo học.

Còn bọn họ?

Cứ để bọn họ cười đi.

Cười càng vui càng tốt.

Dù sao chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ biết những cái tên Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán, Giao thông Thượng Hải mà mình điền vào phiếu nguyện vọng đều chỉ là không khí.

Còn tôi sẽ lặng lẽ thu dọn hành lý, ngồi lên chuyến tàu đến Trùng Khánh trong lúc tất cả bọn họ đều ngã xuống vũng bùn.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là tin nhắn riêng của Liễu Như Yên.

“Thần Hy, đừng buồn nhé. Nếu cậu muốn học lại, tớ có thể giúp cậu liên hệ lớp luyện thi của anh họ tớ.”

Tôi cầm điện thoại, gõ ba chữ gửi đi:

“Cảm ơn cậu.”

Giọng điệu chân thành hết mức có thể.

Sau đó tôi bổ sung thêm một câu:

“Cậu thi tốt thật đấy, tớ vui thay cho cậu.”

5

Gửi xong, tôi lại úp điện thoại xuống.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn, căn phòng tối dần, chỉ còn màn hình máy tính phát ra ánh sáng mờ mờ.

Trên đó là ảnh chụp từ trên cao của khuôn viên Đại học Tây Nam. Cây xanh, tường đỏ, những tòa nhà giảng đường xếp tầng nối tiếp nhau, phía xa là bóng núi mờ ảo.

Trùng Khánh.

Nơi tôi sẽ đến.

Còn Liễu Như Yên và đám bạn đang ăn mừng kia sẽ nhanh chóng phát hiện ra:

Không một ngôi trường danh giá lấp lánh nào mà bọn họ điền vào sẽ nhận họ.

Không.

Một.

Trường.

Nào.

Tôi tắt máy tính, nằm xuống giường, nhìn trần nhà.

Trước mắt lại hiện lên một dòng bình luận màu đỏ máu:

【Ngày mai nhóm chat sẽ còn điên hơn. Đặc biệt là Liễu Như Yên, cô ta sẽ “vô tình” gửi vào nhóm một bức ảnh chụp bảng xếp hạng điểm.】

Tôi nhắm mắt, khóe môi không tài nào hạ xuống được.

Cứ để cô ta gửi.

Tôi chờ.

Chờ cô ta gửi ảnh xong, chờ tất cả mọi người giẫm đạp lên tôi, chờ bọn họ điền lên phiếu nguyện vọng những trường mà cả đời này mình cũng không thể với tới.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì tin nhắn thoại của Liễu Như Yên.

“Thần Hy, Thần Hy! Cậu mau xem nhóm đi! Tối qua tớ tổng hợp điểm của mọi người, làm một bảng xếp hạng, không cẩn thận gửi vào nhóm mất rồi… Ôi, tớ trượt tay thôi mà, cậu đừng giận nhé!”

Giọng nói ngọt đến mức có thể làm kiến chết ngấy.

Tôi mở nhóm chat.

Tin nhắn được ghim quả nhiên là ảnh chụp một bảng Excel có khung màu hồng.

Đứng đầu là Liễu Như Yên, 652 điểm, được đánh dấu bằng ngôi sao năm cánh màu đỏ.

Đứng thứ hai là Vương Hạo, 678 điểm.

Có lẽ đến toán cô ta cũng không học tốt. 678 mà lại xếp sau 652 sao?

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là tôi, Đào Thần Hy, 316 điểm, đứng cuối cùng.

Bên dưới ảnh dùng chữ hồng in đậm ghi:

“Thần Hy đừng buồn nhé, chắc chắn hệ thống có vấn đề!”

Tin nhắn trong nhóm đã nổ tung.

“Đệt, Như Yên, cậu tận tâm quá! Còn đặc biệt làm cả bảng xếp hạng!”

“Tôi đứng thứ ba! 631! Mẹ tôi xem xong lập tức chuyển cho tôi năm nghìn tệ!”

“Tôi đứng thứ năm! Liễu Như Yên mãi đỉnh!”

“Khoan đã, Đào Thần Hy 316? Ha ha ha ha ha ha!”

“Không phải chứ? Học bá chỉ được thế thôi à?”

“Tôi dùng dép giẫm một cái cũng cao điểm hơn cô ta.”

“Cái cốc Bắc Đại của cô ta đâu? Ai hỏi xem cô ta còn cần không, không cần thì tôi lấy về làm gạt tàn.”

“Ha ha ha ha, Vương Hạo, mồm cậu độc thật đấy!”

“Tôi nói thật mà. Bình thường nhìn cô ta ngày nào cũng ngâm mình trong thư viện, vở ghi chép cho tôi mượn cũng dày đặc đến mức không hiểu nổi, cuối cùng thi được 316?”

“Có lẽ ngâm trong thư viện nhiều quá nên đầu óc ngấm nước rồi.”

6

Tôi trở mình, tăng âm lượng điện thoại, nghe tiếng thông báo của từng tin nhắn mới như một loại tiếng ồn trắng.

Đời trước, khi nhìn thấy bảng xếp hạng này, cả người tôi chết lặng.

Tôi trốn trong chăn khóc ba tiếng, cuối cùng mẹ phải cạy cửa kéo tôi ra ngoài.

Bây giờ tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Liễu Như Yên rõ ràng rất hài lòng với sự “suy sụp” của tôi, bởi cô ta lại nhắn riêng:

“Thần Hy, cậu đừng xem nhóm nữa. Những người kia không có ác ý đâu, chỉ đùa thôi. Tối qua cậu nói vui thay cho tớ là thật sao? Tớ còn lo trong lòng cậu không thoải mái.”

Tôi mở ô nhập tin nhắn, gõ kín cả màn hình:

“Tôi không thoải mái. Tôi rất không thoải mái. Cậu biết rõ bình thường tôi thi được bao nhiêu, vậy mà vẫn gửi bảng xếp hạng vào nhóm. Cậu cố ý đúng không?”

Sau đó tôi xóa từng chữ một.

Đổi thành:

“Tớ thật sự vui thay cho cậu mà. Cậu xứng đáng.”

Gửi đi.

Đối phương lập tức trả lời:

“Hu hu hu, Thần Hy, cậu tốt quá! À phải rồi, anh họ tớ nói lớp luyện thi của anh ấy có thể giảm giá cho cậu. Nếu cậu học lại…”

“Được thôi, tớ sẽ cân nhắc.”

Gửi xong, tôi nhét điện thoại xuống dưới gối, đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Người trong gương có sắc mặt hồng hào, khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười, hoàn toàn không giống một thí sinh chỉ thi được 316 điểm.

Tôi đánh thêm một chút phấn má, khiến sắc mặt trông nhợt nhạt hơn, lại tìm một chiếc dây buộc tóc cũ buộc tóc qua loa, tạo ra vẻ chật vật.

Sau đó tôi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

“Mẹ, có điểm rồi.”