Tôi phát đoạn camera ngay trước mặt mọi người, đồng thời tăng âm lượng lên mức lớn nhất.
Trong video, Lương Phi kéo Tăng Hiên lại.
“Con trai, chẳng phải thím hai không chịu dẫn con đi sao? Mẹ có cách.”
“Mẹ lấy được chìa khóa xe của thím hai từ chỗ chú hai rồi. Con trốn vào cốp xe của thím ấy đi. Đến trạm dừng chân thì con chui ra. Lúc đó dù thím ấy không muốn dẫn cũng phải dẫn con theo.”
“Con tuyệt đối đừng phát ra tiếng nhé. Nếu bị thím hai phát hiện rồi đuổi ra thì con không đi được đâu.”
“Mẹ yên tâm, con tuyệt đối không phát ra một tiếng nào!”
Lương Phi gần như phát điên.
“Không đúng, giả đấy, tất cả đều là giả!”
Cảnh sát tức giận nhìn Lương Phi.
“Có người mẹ nào như cô không? Hại chết con trai mình rồi còn mặt mũi đổ cho người khác. Lại còn đòi người ta bồi thường hai triệu, cô còn biết xấu hổ không!”
“Còn anh nữa, làm chồng không bảo vệ vợ mình thì thôi, lại còn ra làm chứng giả để hãm hại chính vợ mình!”
“Còng cả hai người lại, không ai được chạy!”
Lương Phi vừa khóc vừa hét.
“Tôi cũng đâu muốn hại chết con trai mình! Ai bảo Hứa Mộng Dao cho Tăng Dũng mượn xe chứ? Nếu Tăng Dũng không lái xe đi rồi đỗ dưới trời nắng gắt, con trai tôi đã không chết vì nóng và thiếu oxy!”
“Tôi vốn không biết Tăng Hiên ở trong cốp xe. Hơn nữa tôi cho ai mượn xe là quyền tự do của tôi.”
“Chị đã để Tăng Hiên chui vào cốp thì phải nghĩ đến hậu quả. Tất cả đều là do chị tự chuốc lấy.”
Đến lúc này Lương Phi mới biết sợ.
“Tôi cũng không cố ý. Làm sao tôi có thể muốn hại chết con trai ruột của mình chứ! Tôi chỉ muốn Hứa Mộng Dao dẫn nó đi chơi cùng thôi, chuyện này đều tại Hứa Mộng Dao!”
“Nếu Hứa Mộng Dao không nhất quyết từ chối dẫn Hiên Hiên đi, tôi cần gì phải bảo nó chui vào cốp xe! Nếu Hứa Mộng Dao không đổi sang đi tàu cao tốc rồi lại cho Tăng Dũng mượn xe thì Hiên Hiên của tôi đã không xảy ra chuyện!”
“Chẳng lẽ cái chết của Hiên Hiên, Hứa Mộng Dao cô ta không có một chút trách nhiệm nào sao!”
6
“Chị dâu nói đúng đấy Mộng Dao, chẳng lẽ Hiên Hiên xảy ra chuyện mà em không có chút trách nhiệm nào sao?”
Tôi bước lên tát Tăng Phàm một cái.
“Sao tôi lại lấy phải một kẻ súc sinh như anh chứ.”
Tăng Phàm ngẩn người, sau đó ôm mặt, xấu hổ cúi đầu.
Anh trai Tăng Phàm là Tăng Huy từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng bên cạnh.
Anh ta đột nhiên lên tiếng.
“Lương Phi, Hiên Hiên có một người mẹ như cô chính là bất hạnh lớn nhất đời nó. Hiên Hiên chết rồi cũng tốt, kiếp sau đầu thai nhất định phải biết chọn mẹ cho tử tế!”
Lương Phi tức đến phát điên.
“Tăng Huy, anh còn là người không vậy? Đã đến nước này anh không giúp tôi thì thôi, còn bỏ đá xuống giếng!”
“Rõ ràng chính là lỗi của cô! Con trai chúng ta có tính nết thế nào cô không biết à? Đều do cô chiều đến mức không coi ai ra gì, ngay cả tôi nó cũng dám chửi!”
“Em dâu không muốn dẫn nó theo chẳng lẽ không đúng sao? Một đứa trẻ như vậy ai dám dẫn ra ngoài!”
Lương Phi bị Tăng Huy quát đến ngây người.
Một lúc lâu sau cô ta mới bật khóc.
“Anh còn chẳng bằng em hai, ít nhất em ấy còn biết giúp tôi.”
“Tăng Phàm cũng bị ma ám rồi, lại vì căn nhà trước hôn nhân của em dâu mà giúp cô làm chứng giả.”
“Đáng lẽ tôi không nên đi cùng các người tới đây, mất mặt tận nơi đất khách. Hiên Hiên còn đang nằm một mình trong bệnh viện, vậy mà cả nhà chúng ta chạy đến tận nơi khác ép Mộng Dao bán nhà. Nói ra ngoài người ta cười cho rụng răng!”
“Chuyện này mà truyền ra ngoài, nhà họ Tăng chúng ta cả đời cũng không ngẩng đầu lên nổi!”
Lương Phi gào khóc.
“Tôi cũng đâu muốn thế. Hiên Hiên mất rồi, tôi chỉ muốn đòi Hứa Mộng Dao một ít tiền để cuộc sống sau này của chúng ta có bảo đảm!”
“Tôi cũng là vì cái nhà này, tôi sai ở đâu chứ!”
“Cô không sai, sai đều là người khác. Lương Phi, chúng ta ly hôn đi!”
Lương Phi tuyệt vọng khóc lớn.
Tôi bước đến trước mặt Tăng Phàm.
“Tăng Phàm, chúng ta cũng ly hôn đi.”
Tăng Phàm trợn to mắt.
“Mộng Dao, anh sai rồi, anh thật sự biết mình sai rồi! Vì Viên Viên, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không!”
Tôi lắc đầu.
“Cuộc sống thế này, tôi không muốn ở cùng anh thêm một ngày nào nữa. Hơn nữa, tôi không muốn con gái có một người cha từng có tiền án.”
Nước mắt Tăng Phàm chảy xuống.
Tôi nghĩ vào giây phút này có lẽ anh ta thật sự đã hối hận.
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.
Tôi lại nhìn về phía Lương Phi.
“Chị bịa đặt sự thật, tung tin đồn và phỉ báng tôi trên mạng. Tôi đã liên hệ luật sư thu thập chứng cứ rồi. Cứ chờ pháp luật xử lý đi.”
Mặt Lương Phi lập tức trắng bệch, cả người lảo đảo suýt đứng không vững.
“Xong rồi, tất cả xong rồi.”
“Đồng chí cảnh sát, tôi sẽ không phải ngồi tù chứ? Tôi không muốn ngồi tù!”
“Tội vô ý làm chết người cộng thêm tội phỉ báng, đủ để cô ngồi tù mười năm.”
Vừa nghe vậy, Lương Phi không chịu nổi, lập tức ngất xỉu.
Tôi dẫn con gái rời khỏi đồn cảnh sát.
Lúc ấy trời đã gần sáng.
“Mẹ, mẹ thật sự sẽ ly hôn với bố sao?”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của con gái, trong lòng tôi đau đớn vô cùng.
“Ừm, sau này con sống cùng mẹ, con có đồng ý không?”
“Có! Mẹ đi đâu con đi đó!”
“Được.”

