CHUYỆN CỦA GÀ VÀ VỊT

CHUYỆN CỦA GÀ VÀ VỊT

Vào ngày sinh nhật mẹ chồng, tôi bưng món cuối cùng lên bàn.

Em dâu nhìn quanh rồi hỏi:

“Chị dâu, không mua nước ngọt à?”

Tôi vỗ trán:

“Ôi trời, đúng là tôi đãng trí quá, bận quá nên quên mất tiêu.”

Mẹ chồng nhíu mày:

“Thế thì mau đi mua đi! Có mỗi chuyện cỏn con như vậy cũng quên được!”

Tôi vội đặt món ăn xuống, tháo tạp dề, chuẩn bị chạy xuống cửa hàng nhỏ dưới nhà.

Đột nhiên, tôi nghe được một câu rất rõ ràng trong đầu mình, như giọng mẹ chồng vang lên:

“Ôi dào, suốt ngày như con gà mắc mưa, giá mà bằng được một phần mười con dâu thứ thì cũng đỡ mất mặt rồi!”

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ chồng.

Tôi vừa nghe thấy… tiếng lòng của bà sao?

“Còn đứng đó làm gì, đúng là chẳng được tích sự gì, chút việc nhỏ cũng làm không xong!”

“Nếu không phải bố nó trước kia là giám đốc hợp tác xã, anh nó lại là bác sĩ ở trạm y tế, thì tôi đâu đời nào đồng ý cho thằng cả lấy nó!”

Mặc dù bà không hề mở miệng, nhưng tôi nghe rõ rành rành.

Giọng điệu đầy chán ghét, ánh mắt cũng thiếu kiên nhẫn — tôi dám chắc mình nghe được tiếng lòng của bà.

“Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi mua đi, cả nhà đang đợi nước uống kìa!”

“À à… vâng…” Tôi lúng túng gật đầu.

Trên đường đi mua nước, trong đầu tôi cứ vang vọng những lời mẹ chồng nghĩ.

Thì ra trong lòng bà, tôi là một kẻ vô dụng…

Em dâu thứ miệng dẻo, đúng là biết cách ăn nói hơn tôi thật.

Dù nó ít về nhà, nhưng mẹ chồng lại rất quý nó, mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, bà đều cười tít mắt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]