Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc

Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc

Năm mà tôi nhát gan nhất, tôi bị bố mẹ ruột – hai người giàu có – tìm về nhà.

Tôi ngồi trên xe, khóc to không kìm được.

Bố mẹ tưởng tôi vui quá hóa xúc động, mừng đến rơi nước mắt.

Nhưng thật ra tôi sợ lắm.

Tôi đã đọc quá nhiều truyện “con thật – con giả”.

Trong mấy truyện đó, con gái ruột quay về nhà thường không được ai yêu thích, ai cũng thương con giả hơn.

Con ruột thì bị lạnh nhạt, bị hành hạ, thậm chí còn bị móc thận, móc tim.

Nhà mới chẳng khác gì địa ngục.

Tôi nhát đến mức không tả nổi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]