Chứng Sạch Sẽ Của Anh, Chỉ Không Dành Cho Tôi

Chứng Sạch Sẽ Của Anh, Chỉ Không Dành Cho Tôi

Chồng tôi mắc chứng sạch sẽ đến mức cực đoan.

Đũa của anh ta tuyệt đối không bao giờ chạm vào món người khác đã ăn.

Lần thứ nhất, cá vược. Lần thứ hai, tôm nõn. Lần thứ ba, sườn.

Tôi dừng đũa lại, bắt đầu đếm.

Lần thứ tư, trứng hấp. Lần thứ năm, thịt bò cắt hạt lựu. Lần thứ sáu, bông cải xanh.

Lần thứ bảy, anh ta gắp một con tôm sú, bỏ vào bát của Phương Dao, tiện tay còn bóc vỏ giúp cô ta.

Ngón tay anh ta dính đầy nước tôm.

Anh ta không đi rửa tay. Anh ta không nhíu mày. Thậm chí còn không lau.

Người đàn ông này, ngay cả quả táo tôi đưa cho anh ta cũng phải dùng miếng bông tẩm cồn lau hai lần mới chịu ăn.

Tay tôi dính dầu ớt, vươn qua định với lấy hộp khăn giấy.

Hàn Tuấn liếc nhìn tôi một cái, rút một tờ khăn giấy đưa sang.

Một tờ.

Tôi cầm tờ giấy ấy, lau sạch đầu ngón tay, lại lau khóe miệng, rồi gấp nó lại ngay ngắn, đặt lên bàn.

“Ly.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]