Ta nhớ kiếp trước mình sống chết đòi gả cho Thẩm Kỳ, trưởng bối trong nhà đè chuyện này rất lâu mới đồng ý. Sau này ta mới biết, hóa ra Thái tử từng dò hỏi ý nhà ta, định chọn ngày lành tháng tốt đến cầu thân.
Hạ gia kéo dài không đến cầu thân, cũng là vì biết chuyện này, hiểu chuyện chủ động lùi lại sau hoàng gia một thời gian.
Không ngờ ta được Thẩm Kỳ cứu một lần, đột nhiên mở lòng yêu đương, thích hắn đến mức không phải hắn thì không được.
Hôn sự vốn định bên Thái tử cũng không còn được nhắc tới nữa. Chỉ là Thái tử cũng vẫn luôn không chọn Thái tử phi.
Về sau Thái tử bất ngờ qua đời.
Sau đó nữa, ta phát hiện mỗi khi mình gặp nguy hiểm, sống khó khăn, luôn có người tốt đến giúp. Ta tưởng mình may mắn, cho đến khi gặp ám sát, những người tốt ấy đồng thời xuất hiện, liều chết cứu ta đến gần như toàn bộ bỏ mạng, ta mới hiểu.
Hóa ra trước khi chết, Thái tử vẫn nhớ thay ta tính toán. Hắn để lại thế lực giúp ta, để lại người bảo vệ ta, để lại tiền bạc trải đường lui cho ta. Chỉ là sau khi hắn chết, triều cục biến động quá lớn, người đi trà lạnh, những mưu tính đó cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu.
Ta chậm chạp nhận ra, thì ra Thái tử thích ta đến thế.
Lan Thanh Tắc, cái tên hồ lô câm không biết mở miệng này.
Khi còn nhỏ, ta và tỷ tỷ thường bị hoàng hậu lôi vào cung chơi, cùng các hoàng tử công chúa trạc tuổi đá cầu, thả diều, trốn tìm.
Thái tử lớn hơn chúng ta vài tuổi. Tuy cũng chỉ vừa là thiếu niên, nhưng dường như đã là nhân vật ở một thế giới khác với chúng ta. Thỉnh thoảng thấy hắn đi ngang qua cung hoàng hậu, bước chân trầm ổn, mặt không chút gợn sóng, phía sau đi theo một đám thần bộc.
Hoàng hậu thường cảm thán con trai bà quá già dặn, chẳng thú vị bằng tiểu hỗn thế ma vương là ta.
Hoàng đế có lẽ cũng nghĩ vậy. Thỉnh thoảng khi đọc sách, người cho ta và tỷ tỷ chơi bên cạnh. Tỷ tỷ yên tĩnh ngoan ngoãn, cũng cùng đọc sách. Ta nhỏ hơn, còn chưa biết chữ, chán quá bèn nhìn chằm chằm sợi râu trắng duy nhất trong bộ râu của hoàng bá bá, đưa tay qua nhổ một cái…
Bệ hạ tôn quý tức đến dựng râu trừng mắt, nhét ta cho Thái tử vừa hay đi tới, bảo hắn lát nữa phải đến chỗ mẫu hậu, tiện tay đưa ta về.
Thái tử nhàn nhạt đáp:
“Được.”
Ta mà quậy lên thì còn khó giữ hơn cả heo con, vậy mà lại ngoan ngoãn để hắn dắt tay đi suốt đường. Bởi vì hắn nói đúng vào tử huyệt của ta: hắn có thể làm cho ta một con diều đẹp nhất trong đám hoàng tử, công chúa, quý nữ.
Khi còn nhỏ không nhớ chuyện, người lớn thường dùng lời suông dỗ ta. Không ngờ vài ngày sau, ta thật sự nhận được con diều do chính tay Thái tử làm, quả nhiên là con đẹp nhất.
Hoàng hậu cũng hiếm lạ cầm chơi hồi lâu. Con trai bà từ nhỏ lễ, nhạc, xạ, ngự thứ nào cũng học rất tốt, không ngờ tùy tay làm một con diều cũng đẹp hơn người thường.
Tiếc là hắn quá xa cách. Không thân cận với bà, cũng không thân cận với bất kỳ ai.
Lan Thanh Tắc sau khi lớn lên càng thanh lãnh hơn, ngày ngày bận rộn việc học và quốc sự, cũng chẳng có nhiều qua lại với con cháu tông thất, trọng thần hay các hoàng tử hoàng nữ bình thường.
Không trách kiếp trước ta không nhận ra. Một người như Lan Thanh Tắc, trong lòng có một trăm phần cảm xúc cũng chỉ lộ ra một hai phần. Xung quanh ta lại có nhiều người vây quanh như vậy, đương nhiên không chú ý tới hắn. Hơn nữa hắn thiệt thòi ở chỗ xuất hiện quá sớm, khi ta còn chưa thông suốt tình cảm thì đã quen với sự tồn tại của hắn.
Kiếp trước, nếu không có Thẩm Kỳ, mọi chuyện vốn nên phát triển như vậy.
Dù đang thất thần, ta vẫn rất nhạy bén. Khi thấy người đến cầu thân lui đi, có vài người nhìn về một bên mấy lần. Ta thuận theo ra cửa đi qua, thấy ở góc ngõ xa xa có một chiếc xe ngựa đỗ lại.
Thái tử từ trước đến nay giữ quy củ, lễ pháp cũ mới không sai một điểm.
Nhưng xem ra lần này, hắn cũng không giữ quy củ.
Rốt cuộc vẫn đích thân đến, đã đứng ở bên cạnh từ xa nhìn từ lâu, còn bị ta bắt được.
Ta rẽ qua góc phố, đụng vào đôi mắt nhạt màu của đối phương. Mỹ nhân như ngọc đứng dưới tàng cây, hơi sửng sốt:
“Uyên Uyên…”
Ta từ trước đến nay đại nghịch bất đạo, gọi thẳng tên hắn. Cũng không nhắc đến mọi chuyện hôm nay, chỉ nói:
“Lan Thanh Tắc, trên trán huynh có vết bẩn, ta lau giúp huynh.”
Thái tử điện hạ tôn quý xa cách nghe vậy liền cúi người. Hắn không ngờ ta lại hôn nhẹ lên khóe mắt hắn. Son đỏ tươi để lại một vệt trên đó. Vốn dĩ không có vết bẩn, bây giờ thì có rồi.
“Đóng dấu trước nhé, vị hôn phu…”
Ta cố ý kéo dài giọng.
Lan Thanh Tắc cứng đờ hồi lâu. Người luôn khắc chế, vui giận không hiện ra mặt ấy, vành tai hơi đỏ. Trong lòng hắn hẳn đang có muôn vàn sóng lớn cuộn trào.
Lần này, ta phải nghĩ cách để hắn sống.
6
Ta kéo Lan Thanh Tắc đi dạo phố cùng mình. Để tránh hiềm nghi, gần đến Chúc phủ hắn nhìn ta vào cửa rồi mới rời đi.
Ta thấy có một người đang quanh quẩn ngoài cửa, bèn quay lại đi ra. Ta nhìn thấy Thẩm Kỳ đứng trong bóng tối nơi góc tường. Thấy ta, vẻ mặt hắn hoảng hốt rất lâu.
Hình như đã rất lâu, rất lâu rồi hắn chưa từng thấy một ta như thế này.
Ta đoán hắn lại nhớ ra một vài chuyện.

