Chỉ có một mảng lạnh lẽo thấu xương.

Tạ Nam Diên liên tục lùi lại vài bước, lưng đụng đổ chiếc giá treo quần áo bằng gỗ ở tiền sảnh.

Chiếc bình hoa trang trí bằng thủy tinh trên giá rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ chói tai.

Cửa phòng trên tầng hai đột ngột bị đẩy mở.

Phó Văn Sinh khoác áo ngủ, đầy mặt tức giận lao xuống.

“Thẩm Thanh Yến, nửa đêm cô lên cơn thần kinh gì vậy? Còn để người khác ngủ hay không?”

Anh vừa xuống lầu vừa lớn tiếng mắng.

Nhưng lại nhìn thấy Tạ Nam Diên mềm nhũn ngồi bên cạnh những mảnh kính vỡ, chỉ tay về phía tiền sảnh, toàn thân run rẩy dữ dội.

“Chết… chết rồi.”

Tạ Nam Diên thậm chí không nói nổi một câu hoàn chỉnh, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

Vẻ mặt bực bội của Phó Văn Sinh chuyển thành kinh ngạc.

Anh sải bước tới, giật mạnh miếng giẻ lau xe bẩn thỉu đang phủ trên mặt tôi ra.

Dưới ánh đèn vàng mờ trên trần nhà.

Khuôn mặt tôi hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.

Những mụn mủ màu tím sẫm đầy khắp mặt đã bắt đầu thối rữa.

Vết máu chảy ra từ thất khiếu từ lâu đã khô thành từng mảng vảy màu nâu đen.

Cơ thể cứng đờ giống như một khối sắt lạnh giá.

Đồng tử Phó Văn Sinh đột ngột co rút.

Trong đầu anh vang lên một tiếng ù, giống như bị sét đánh trúng.

Chương 5

Hai chân Phó Văn Sinh mềm nhũn, đầu gối nặng nề đập xuống nền gạch.

Anh run rẩy vươn hai tay, sờ lên cổ tôi.

Những ngón tay dùng sức ấn vào động mạch cổ của tôi.

Dưới đầu ngón tay không có một chút nhịp đập nào.

“Thanh Yến.”

Giọng Phó Văn Sinh vỡ ra, mang theo âm thanh lạc giọng vô cùng quái dị.

Anh hoảng loạn lấy điện thoại trong túi ra, những ngón tay run đến mức nhập sai mật khẩu màn hình ba lần.

Cuối cùng cũng gọi được số cấp cứu.

“A lô, xe cứu thương. Nhà tôi có người bị ngất.”

Nhân viên trực tổng đài hỏi:

“Xin chào anh, hiện tại bệnh nhân còn hô hấp và nhịp tim không? Đồng tử có giãn ra không?”

Phó Văn Sinh điên cuồng gào vào điện thoại.

“Tôi không biết. Tôi không biết.”

“Các người mau đến đây. Cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Cô ấy chỉ đang ngủ thôi.”

Anh nói năng lộn xộn, hoàn toàn không thể nói ra bất cứ dấu hiệu sinh tồn nào của tôi.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi xuống đất.

Nghe thấy động tĩnh, Tạ Nam Diên cuối cùng cũng hoàn hồn.

Cô ta túm lấy một chiếc túi bên cạnh, định men theo chân tường lén chạy về phía cửa chính.

Phó Văn Sinh đột ngột quay đầu.

Anh lao tới đè Tạ Nam Diên xuống đất.

Hai tay siết chặt cổ Tạ Nam Diên.

Phó Văn Sinh trợn mắt như muốn nứt ra, trong mắt đầy những tia máu đỏ.

“Rốt cuộc cô đã cho thứ gì vào lẩu?”

“Cô đã cho cô ấy ăn loại độc dược gì?”

Tạ Nam Diên bị bóp cổ đến trợn trắng mắt, hai tay liều mạng đập vào cánh tay Phó Văn Sinh.

Dì Huệ nghe thấy tiếng động chạy tới, nhìn thấy cảnh này liền bật khóc nức nở.

Dì chạy về phòng người giúp việc, lấy ra một tờ giấy tôi từng đè dưới đáy cuốn lịch.

Dì Huệ chạy ra, đập mạnh tờ giấy ấy lên khuôn mặt đầy tơ máu của Phó Văn Sinh.

“Cậu chủ, cậu nhìn đi.”

“Đây là giấy chẩn đoán dị ứng ớt đặc biệt nghiêm trọng, có thể gây tử vong của cô chủ.”

“Cô chủ đã nói từ lâu rằng mình không thể ăn cay. Chính cậu nhất định ép cô ấy ăn.”

Cạnh giấy sắc bén rạch rách khóe mắt Phó Văn Sinh.

Anh ngây người nhìn tờ giấy trắng rơi xuống đất. Những hàng chữ màu đen trên đó giống như lưỡi dao nghiền nát lý trí của anh.

Xe cảnh sát và xe cứu thương đồng thời đến nơi.

Bác sĩ pháp y phá cửa đi vào, cầm đèn pin chiếu luồng sáng mạnh khắp cơ thể tôi.

Ông thậm chí không mở thiết bị cấp cứu.

Chỉ nhìn những vết tử thi trên cổ tôi, sau đó trực tiếp kéo một tấm vải trắng phủ lên mặt tôi.

“Không cần cấp cứu nữa.”

Giọng bác sĩ pháp y không có bất kỳ dao động nào.

“Thời gian tử vong đã vượt quá tám giờ.”

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, trực tiếp thu giữ thiết bị ghi hình hành trình của chiếc ô tô đỗ trong sân.

Đoạn ghi hình được kết nối thẳng với màn hình lớn trong phòng khách và phát công khai.

Trong hình ảnh.

Phó Văn Sinh ném tôi vào cốp xe giống như ném một túi rác.

Nắp cốp nặng nề đóng xuống, kẹp gãy ngón tay tôi.

Trong khoang xe, cơ thể tôi bị xóc đến mức đập rách trán, máu tươi phủ đầy tấm lót nhựa.

Phó Văn Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình.

Anh nhìn động tác chính mình nhẫn tâm đẩy bác sĩ xuống cầu thang, nhìn cú đá mình đã đá vào người tôi.

Anh đột nhiên giơ tay lên.

“Bốp.”

Một cái tát giòn tan giáng mạnh lên mặt chính mình.

Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba.

Khóe miệng và lợi của anh bắt đầu phun máu, hai má sưng vù.

Đúng lúc này.

Màn hình điện thoại Phó Văn Sinh đánh rơi dưới đất sáng lên.

Một tin nhắn tự động hẹn giờ mà tôi cài đặt trước khi chết được gửi đến điện thoại anh đúng giờ.

“Đếm ngược đã trở về không, liên kết sinh mệnh đã được gỡ bỏ.”

“Phó Văn Sinh, chúc anh ôm lấy thứ rác rưởi của mình, mãi mãi cô độc.”

Phó Văn Sinh nhìn hàng chữ ấy, cổ họng phát ra một tiếng gào vô cùng thê thảm.

Đau đớn đến tan gan nát ruột.

Chương 6

Hai nữ cảnh sát bước lên, bẻ ngược hai cánh tay Tạ Nam Diên ra sau.