Giọng anh ta đã nhỏ xuống, chỉ những người đứng gần mới nghe thấy.
Anh ta tiếp tục nói:
“Nếu ba năm trước em đã biết, chắc chắn em không phải vì chuyện này mới muốn ly hôn với anh, đúng không?”
“Anh hiểu rồi. Lần này anh đã quá đáng. Anh không nên đưa họ về nhà.”
“Sau này anh đảm bảo chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Anh tuyệt đối không đưa những người phụ nữ xa lạ về nhà.”
“Anh sẽ đối xử với em tốt gấp đôi, cũng sẽ đối xử với mẹ tốt gấp đôi.”
“Bây giờ em mau giải thích với tập đoàn đi. Tuyệt đối không thể bãi nhiệm chức vụ của anh, làm vậy không tốt cho cả hai chúng ta.”
“Anh sai rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Bãi nhiệm anh chỉ không tốt cho anh, nhưng đối với tôi lại là chuyện tốt.”
“Sao có thể là chuyện tốt được?”
Tần Thư Phong vừa dùng tình cảm vừa dùng lý lẽ để thuyết phục tôi.
“Chỉ khi anh là chủ tịch tập đoàn, anh mới có thể mang về nhiều của cải hơn. Anh cũng có thể cho em nhiều hơn.”
“Ở bên ngoài, em là bà Tần được tất cả mọi người kính trọng. Em đã gặp rất nhiều người trong giới này, bất kể nam hay nữ, một khi đã đạt đến thân phận và địa vị nhất định, trong chuyện tình cảm nam nữ, không ai thật sự có thể cả đời chỉ yêu một người.”
“Nhưng đối tượng kết hôn chỉ có một. Anh sẽ không ly hôn với em. Anh đảm bảo sau này sẽ bồi thường cho em gấp đôi.”
“Đừng làm loạn nữa, có được không?”
“Tôi không làm loạn. Tần Thư Phong, xin anh nghe cho rõ. Vừa rồi tôi đã nói, bãi nhiệm anh chỉ không có lợi cho anh, nhưng đối với tôi và tập đoàn lại có rất nhiều lợi ích.”
“Bởi vì tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn.”
“Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những trò khuất tất anh đã làm trong tập đoàn.”
“Cô sao? Cổ đông lớn nhất của tập đoàn? Cô đùa gì vậy?”
Tiết Xuân Lan đứng bên cạnh lạnh mặt.
“Tôi thấy cô đã phát điên rồi. Thư Phong, một người phụ nữ mất lý trí như vậy, cậu còn giữ cô ta lại làm gì?”
“Bà là thứ gì mà cũng dám chỉ tay năm ngón với vợ tôi? Câm miệng.”
Tần Thư Phong hung dữ trừng mắt nhìn bà ta.
Sắc mặt Tiết Xuân Lan cứng đờ.
“Chỉ Mặc, con nhìn nó đi…”
Sắc mặt Lâm Chỉ Mặc cũng rất khó coi, nhưng cô ta hiểu chuyện hôm nay khá khó giải quyết.
Cô ta luôn chú ý đến biểu cảm của tôi. Trực giác mách bảo cô ta rằng tôi không nói dối.
Trong lòng cô ta đã bắt đầu hoảng sợ. Nếu những lời tôi nói đều là thật, cuộc sống sung túc của cô ta sắp phải chấm dứt.
Sắc mặt Tần Thư Phong đã có phần trắng bệch.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ sự thay đổi trên nét mặt tôi.
Yết hầu anh ta chuyển động, trên mặt đã xuất hiện những giọt mồ hôi.
“Những lời em nói là thật sao?”
“Hoàn toàn là thật.”
“Ba năm trước, người rót vốn là em sao?”
Ba năm trước, tập đoàn rơi vào hoàn cảnh sống còn. Tôi đã bán tất cả những thứ có thể bán để bơm dòng tiền mới vào tập đoàn.
Khi đó tập đoàn sắp phá sản, giá cổ phiếu tụt dốc. Không ít cổ đông điên cuồng bán tháo cổ phần rồi rời đi.
Chương 7
Tôi dùng số tiền ấy mua vào một lượng lớn cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn.
Tôi bắt đầu âm thầm kiểm soát tập đoàn từ phía sau. Tôi không muốn lộ diện nên vẫn để Tần Thư Phong tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chủ tịch.
Nhưng người thực sự đưa ra quyết định trong tập đoàn vẫn luôn là tôi.
Cũng chính sau khi thật sự tham gia quản lý tập đoàn, tôi mới phát hiện nguyên nhân khiến tập đoàn suýt phá sản.
Tần Thư Phong quá tự phụ. Chính hết quyết định sai lầm này đến quyết định sai lầm khác của anh ta đã đẩy tập đoàn đến bờ vực phá sản.
Vì vậy, tôi không dám hoàn toàn giao tập đoàn cho anh ta, vẫn luôn giữ thân phận cổ đông lớn nhất.
Cân nhắc đến thể diện của anh ta, tôi không bao giờ lộ diện, vẫn để anh ta tiếp tục quản lý tập đoàn với thân phận chủ tịch.
Sau khi phát hiện anh ta ngoại tình, lúc ấy tôi rất hận, nhưng không làm ầm ĩ.
Khi đó, tôi lại có thể thông cảm cho anh ta, cho rằng Tần Thư Phong phải chịu áp lực quá lớn.
Nhưng khi tập đoàn dần phát triển, tôi phát hiện Tần Thư Phong vẫn tiếp tục lăng nhăng bên ngoài. Đến lúc đó, tôi mới hiểu bản thân khi xưa buồn cười đến mức nào.
“Đúng vậy, người rót vốn là tôi.”
Tôi đưa một tập tài liệu cho Tần Thư Phong.
Mọi chuyện được viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Sắc mặt Tần Thư Phong trở nên xám xịt.
“Em tính kế anh?”
Hai mắt anh ta đỏ ngầu vì tức giận.
“Người bí ẩn vẫn luôn mua cổ phần từ tay anh trong những năm qua cũng là em, đúng không?”
“Em hao tâm tổn trí tước bỏ quyền lực của anh, chính là để chờ ngày hôm nay, đúng không?”
“Không nên làm vậy sao?”
“Ha ha…”
Tần Thư Phong cười lạnh.
“Anh không ngờ người nằm bên gối lại đâm sau lưng mình. Cũng không ngờ người bí ẩn vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ anh lại là em. Anh thua không oan.”
“Anh quả thật thua không oan. Tất cả đều do anh tự làm tự chịu.”
Ánh mắt tôi dần trở nên lạnh lẽo.
“Cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc. Tài sản cá nhân của anh, tôi phải được phân chia. Còn những gì anh nợ tập đoàn, anh cũng phải hoàn trả.”
“Anh không nợ tập đoàn. Chính em mới là người nợ anh. Tập đoàn là thứ bố anh để lại.”
Tần Thư Phong nghiêm giọng nói.
“Vậy sao?”

