Ban đầu, đám Bạch Ngâm Sương có lẽ chỉ muốn xem trò cười tự lượng sức mình của ta. Nhưng ta thể hiện quá xuất sắc, bọn họ liền thuận nước đẩy thuyền thay đổi chủ ý: Chi bằng đổ thêm dầu vào lửa, cho ta thỏa sức khoe khoang, triệt để đắc tội Công chúa A Nhật Na.
Hèn chi các huynh trưởng của Bạch Ngâm Sương, hôm nay hiếm khi không ngáng chân ta trên sân. Bọn họ là cố ý. Cố ý nhường ta thắng, cố ý để Công chúa A Nhật Na chú ý tới ta, hận ta. Như vậy, ta sẽ bị chọn đi hòa thân. Bạch Ngâm Sương cũng có thể cắt đứt được sự quan tâm lờ mờ mà Tiêu Yến dành cho ta.
Kiếp trước, việc Thiết Lặc bộ đến chúc thọ, thực chất là chuyện của hai năm sau. Khi đó, ta đã là Thái tử phi, vì tiểu sản nên nằm liệt giường không ra ngoài. Kiếp này mới không nhận ra vị Công chúa này.
Kiếp trước, Công chúa A Nhật Na giành chiến thắng tại cuộc thi mã cầu, giống như chọn chiến lợi phẩm, nàng ta chọn đi muội muội của Tiêu Yến, Tiêu Ngọc Trinh.
Đêm đó, Tiêu Yến hồi phủ, nổi một trận lôi đình. Đập vỡ mấy bộ trà cụ trong thư phòng, vẫn không cách nào thay đổi số phận hòa thân của Tiêu Ngọc Trinh.
Đời này, người được chọn lại là ta.
Ta vốn tưởng Tiêu Yến sẽ vui mừng vì muội muội thoát được bi kịch kiếp trước. Không ngờ, hắn lại bóp nát chén trà trong tay.
Hoàng đế e dè binh quyền của Thẩm gia sau lưng ta, không gật đầu ngay lập tức. Chỉ cười xòa cho qua chuyện, thẳng thừng khen Công chúa A Nhật Na “có mắt nhìn”. Hồ đồ lấp liếm qua chuyện này, chỉ đợi ngày mai lên Kim Loan điện sẽ bàn bạc kỹ lưỡng.
12
Lễ ban thưởng hoàn tất, ta vừa định rời đi, Bạch Ngâm Sương và Tiêu Ngọc Trinh lại chặn ta ở bên cạnh đài quan sát.
Tiêu Ngọc Trinh liếc nhìn phần thưởng trĩu nặng phía sau lưng ta, cười như không cười nói: “Thẩm tiểu thư, ngươi có biết chiếc màn châu liên mà phụ hoàng thưởng cho ngươi hôm nay…”
“Vốn là di vật của Đồng Xương Công chúa tiền triều, đính bằng trân châu thật, mang ý nghĩa ‘Phu thê ân ái, châu liên bích hợp’.”
“Ta đã xin phụ hoàng rất nhiều lần, người đều không nhả ra. Nói là để dành cho ta thêm vào của hồi môn khi xuất giá, không ngờ hôm nay người lại trực tiếp thưởng cho ngươi.”
Tiêu Ngọc Trinh khựng lại, đáy mắt nổi lên ác ý tinh vi.
“Phụ hoàng thật là quý nhân hay quên.”
“Tiếc cho món bảo vật này, ngươi mang mệnh cách kém cỏi như vậy, e là kiếp này không ai dám cưới. Chiếc màn này theo ngươi, e là chỉ đóng bụi cả đời.”
“Không bằng tặng cho Ngâm Sương tỷ tỷ sắp gả cho Thái tử ca ca của ta, mới xem như không phụ lại điểm tốt của nó.”
Bạch Ngâm Sương vội vàng xua tay, giọng điệu mềm mại vắt ra nước:
“Tam Công chúa, mau đừng nói như vậy, trong lòng Thẩm tỷ tỷ đã đủ khổ rồi.”
“Huống hồ tỷ ấy cũng chưa chắc đã không gả được… Tuy nói Khả hãn của bộ tộc Thiết Lặc có tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng dù sao cũng là một cọc hôn sự đường hoàng rồi.”
Tiêu Yến vừa từ ngự trượng của phụ hoàng đi ra, khóe mắt đã liếc thấy bóng dáng hồng y đang khuấy động tâm can hắn suốt ngày hôm nay.
Ngay sau đó hắn mới chú ý tới Bạch Ngâm Sương và Tiêu Ngọc Trinh đang đứng gần đó.
Nghe Bạch Ngâm Sương xúi giục muội muội tính tình nóng nảy sinh sự, hàng chân mày Tiêu Yến khẽ nhíu lại. Dường như lần đầu tiên nhận ra, Bạch Ngâm Sương không hề thanh lệ thoát tục, không màng danh lợi như hắn tưởng tượng. Cũng giống như nữ nhân khác trong cung, sẽ buông lời thị phi, tranh cường háo thắng.
Tiêu Yến vốn muốn lên tiếng quở trách hai người: Vật ngự tứ, sao dám tùy tiện đòi hỏi? Nhưng lời đến khóe miệng, lại biến vị.
“Thẩm tiểu thư,” Tiêu Yến nhìn về phía ta, trong giọng nói mang theo sự ngạo mạn lẽ đương nhiên.
“Chiếc màn châu liên hôm nay, cứ coi như Cô mượn của nàng.”
13
“Ngâm Sương là nữ nhi của ân sư Cô, xuất thân từ thế gia thanh lưu.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chu-sa-khac-phu-phuong-menh-tu-chon/chuong-6/

