Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta bị phạt quỳ. Ta hiểu lần này giấu giếm hai người, đường đột tự đưa ra quyết định lớn như vậy quả thật là bất hiếu, liền ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Hồ đồ! Thân thể tóc da nhận từ phụ mẫu.”

“Ta giấu nương con cho con học y, là để con dùng y thuật tự tổn hại thân thể mình sao?”

A cha gằn giọng nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đỏ mọc thêm trên trán ta. Lời lẽ tuy nghiêm khắc, nhưng đáy mắt lại chan chứa sự xót xa.

Ta vội vàng cúi đầu nhận lỗi: “A cha bớt giận, nữ nhi biết lỗi rồi.”

“Không muốn gả cho Thái tử, có thể nghĩ những cách có đường lui.”

“Hà cớ gì phải dùng chiêu hạ sách đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm như vậy?”

Nghe vậy, ta khẽ lắc đầu, ngưng thần nhìn phụ thân nói: “Với gia thế của nhà chúng ta.”

“Trừ phi con cả đời không xuất giá, bằng không Hoàng hậu vĩnh viễn sẽ không an tâm.”

Phụ thân chằm chằm nhìn ta. Hồi lâu, ông thở dài thườn thượt, cả người như già đi mấy tuổi trong chớp mắt.

Ta quỳ lết hai bước tiến lên, nắm lấy tay ông. Cố ra vẻ nghịch ngợm an ủi: “A cha sầu não như vậy, là sợ phải nuôi con cả đời sao?”

A cha nhịn không được bật cười, đôi mày cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Bàn tay to lớn ấm áp bao trọn lấy tay ta nói: “Con đó nha… đúng là đồ đòi nợ.”

“Đành trách ta và nương con kiếp trước nợ con.”

“Gia sản của Vương phủ, cũng đủ cho con phá gia chi tử tám chín chục kiếp.”

8

Sau khi rớt tuyển, ta lại được thảnh thơi nhàn rỗi.

A nương lại không cam lòng từ bỏ, vẫn đôn đáo lo liệu coi mắt cho ta.

Hôm ấy, An Hòa Công chúa Tiêu Ngọc Trinh tổ chức một hội mã cầu.

Tiêu Ngọc Trinh là muội muội ruột của Tiêu Yến. Phụ thân của Bạch Ngâm Sương – Bạch Sùng Viễn là Thái tử Thiếu phó, bản thân ả lại là bồi đọc của Tiêu Ngọc Trinh. Ba người bọn họ có thể nói là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Ta cùng Tiêu Ngọc Trinh vốn không qua lại. Nay các quý nữ trong kinh thành đều tránh ta, nàng ta lại đặc biệt gửi thiệp mời ta. Không khó để đoán, chuyện này chắc chắn có sự nhúng tay của Bạch Ngâm Sương.

Bạch Ngâm Sương hiện giờ với tư cách là chuẩn Thái tử phi, đang nổi đình nổi đám. Nếu ta đi, ả nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ta mất mặt.

A nương lại nói, trong hội mã cầu lần này, thanh niên tài tuấn tụ tập đông đúc, là một cơ hội xem mắt tốt. Bà lấy lý do “Trong kinh không được, chúng ta chọn những người từ nơi khác đến, tin tức bế tắc hơn”, khăng khăng bắt ta đi.

Ta cãi không lại, đành phải đi.

Đến sân mã cầu, nhìn thấy bãi cỏ xanh ngát trải dài vô tận. Ta bỗng cảm thấy sự kháng cự trước kia của mình là do suy nghĩ quá hẹp hòi.

Từng là Thái tử phi được nội định, ta phải giữ gìn đức độ hiền thục, không được phô trương. Ta liền kiềm chế bản tính, chỉ học cầm kỳ thi họa, quy củ lễ nghi. Nhưng dòng máu Bình Tây Vương phủ chảy trong huyết quản, lại khiến ta khao khát được rong ruổi trên lưng ngựa, giương cung bắn tên.

Lúc ta nhìn từng con tuấn mã mà ngứa ngáy trong lòng, A nương liền kịp thời đưa lên bộ kỵ trang tuyệt đẹp đã chuẩn bị sẵn từ trước. Từng đường kim mũi chỉ, đều do đích thân bà may.

Ta bỗng hiểu ra tâm tư của A nương. Ngoài việc coi mắt, bà càng muốn tự ta tự mình bước ra khỏi bóng tối.

Ta không trói buộc bản thân nữa, xoay người lên ngựa.

Ban đầu còn chút gượng gạo, chờ kỹ năng quen thuộc thức tỉnh, ta liền triệt để buông lỏng.

Trong tiếng reo hò cổ vũ của A nương. Ta vung gậy, đoạt bóng, phá gôn… Đem những công tử thế gia ngày thường luôn tự cho rằng các quý nữ trong kinh đều yếu đuối liễu rủ, bỏ lại hết thảy phía sau.

Khi Tiêu Yến đến, cảnh tượng nhìn thấy chính là màn này.