“Đủ.”

“Không đủ thì xây thêm.”

Cô ấy cười.

“Lần này không ai có thể cướp mất phúc lợi của nhân viên được nữa rồi.”

Tôi cũng mỉm cười.

“Bởi vì lần này, đất là của chúng ta.”

“Đường là của chúng ta.”

“Và đèn, cũng là của chúng ta.”