“Sức mua của nhân viên Hạo Hải mạnh lắm, tiền thuê nhà đừng có giảm, sếp công ty phát tiền cho họ chính là để cho chúng ta kiếm đấy.”

Tôi ngước mắt lên.

“Đây là do chủ nhà mặt bằng của ông nhắn.”

Sắc mặt ông chủ quầy đồ nướng biến đổi.

Tôi lật sang trang khác.

“Còn cả ông nữa.”

“Ông nhắn trong nhóm rằng, người của Hạo Hải làm thêm giờ muộn, không ăn nhà ông thì chẳng có chỗ nào mà ăn, thế nên năm nay thực đơn có thể tăng thêm hai tệ.”

Miệng ông ta há hốc, mãi vẫn không thốt được lời nào.

Đám đông im lặng đi đôi chút.

Ông chủ nhà áo sơ mi hoa không phục.

“Trong nhóm chat nói đùa mà cũng tính sao?”

“Công ty mấy người không thể chỉ vì vài câu nói mà hủy hoại kế sinh nhai của chúng tôi được.”

Tôi gật đầu.

“Vài câu nói thì không tính.”

“Thế hợp đồng có tính không?”

“Thông báo tăng giá thuê có tính không?”

“Câu ông nhắn cho nhân viên của tôi, không chịu tăng giá thì cút, có tính không?”

Khuôn mặt ông ta cứng đờ.

Vài người xung quanh bất giác lùi lại phía sau.

Tôi vẫn không dừng lại.

“Tòa nhà số ba, đơn nguyên một, Cẩm Thái Hoa Viên, tiền thuê năm ngoái là năm ngàn hai.”

“Năm nay nhận được thông báo phụ cấp của công ty, ông tăng lên sáu ngàn ba.”

“Hôm sau lại đổi giọng, yêu cầu khách thuê đóng một lúc nửa năm.”

“Khách thuê không đồng ý, ông trừ mất hai ngàn tiền cọc.”

Tôi nhìn ông ta.

“Có cần tôi đưa ảnh chụp màn hình lên màn hình lớn không?”

Ông ta vẫn cố cãi cứng.

“Giá thị trường nó là như thế.”

Tôi mỉm cười.

“Giá thị trường rất tốt.”

“Bây giờ thị trường không cần ông nữa, ông cũng đừng có khóc.”

Câu nói này vừa dứt, vài người trong đám đông mặt đã tái mét.

Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, tôi không đến đây để đàm phán.

Tôi đến đây để tính sổ.

Trưởng ban quản lý vội vàng chen vào.

“Sếp Trình, lời nói đừng tuyệt tình như vậy.”

“Mọi người đều là làm ăn buôn bán.”

“Trung tâm Thịnh Cảnh những năm qua cũng đã cung cấp rất nhiều tiện ích cho quý công ty mà.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Tiện ích sao?”

“Giờ cao điểm buổi sáng phải đợi thang máy dài ra tận sảnh lớn, phí điều hòa ngoài giờ một năm tăng ba lần, bãi đỗ xe phải đấu giá lại, phí an ninh ban đêm thu theo đầu người.”

“Đó gọi là tiện ích à?”

Nụ cười trên mặt anh ta không thể gượng được nữa.

Tôi tiếp tục nói.

“Còn nữa, anh đã từng chuyển tiếp thời gian điều chỉnh phúc lợi của công ty chúng tôi vào trong nhóm chủ sở hữu.”

“Anh giải thích xem, tại sao một trưởng ban quản lý lại gửi phúc lợi nội bộ của khách thuê cho các chủ nhà?”

Môi anh ta mấp máy.

“Tôi chỉ tiện tay chuyển tiếp thôi.”

“Không có ác ý gì.”

Tôi gật đầu.

“Rất tốt.”

“Sau này đi mà giải thích với bên Pháp chế.”

Đám đông hoàn toàn hỗn loạn.

Có người bắt đầu chửi rủa ban quản lý.

Có người bắt đầu chửi bới môi giới.

Tay môi giới trẻ đứng lấp ló phía sau đám đông, lẳng lặng lùi ra ngoài.

Tôi nhìn thấy nhưng không gọi hắn lại.

Bây giờ có chạy đằng trời.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người.

“Hôm nay mấy người tới đây, là muốn tôi đừng dọn đi.”

“Lý do là, tiền vay mua nhà, tiền thuê cửa hàng, chuyện buôn bán của mấy người, đều phụ thuộc vào nhân viên của Hạo Hải.”

“Nhưng tôi muốn hỏi một câu.”

“Lúc mấy người dựa vào họ để sống, có bao giờ coi họ là con người không?”

Không ai đáp lại.

Tôi tiến lên một bước.

“Tôi tăng phụ cấp cho nhân viên, là để cho họ được sống tốt hơn một chút.”

“Không phải để cho đám mấy người đánh hơi thấy mùi mà nhào vào cướp giật.”

“Mấy người nói Hạo Hải không rời được Thịnh Cảnh.”

“Vậy bây giờ tôi nói cho mấy người biết.”

“Hạo Hải đi được.”

“Và sau khi dọn đi, chúng tôi sẽ còn sống tốt hơn.”

Gió thổi từ đại sảnh ra ngoài.

Đám người trước cửa đột nhiên không ai dám hó hé nửa lời.

Đúng lúc này, một bà cô từ trong đám đông xông ra, vỗ bình bịch lên nắp capô xe tôi rồi gào khóc.

“Sếp Trình, cậu không thể làm như vậy được.”

“Tiền trả góp ba căn nhà của tôi còn đang trông cậy cả vào công ty cậu đấy.”

Tôi nhìn bàn tay bà ta đập thình thịch lên mui xe.

Ánh mắt dần lạnh lẽo đi.

“Giữ lại video.”

“Làm hỏng xe công ty, bồi thường theo đúng giá.”

Tiếng khóc của bà ta im bặt.

**11**

Đoạn video tối hôm đó không lọt ra ngoài từ phía công ty.

Nhưng vì có quá nhiều người vây xem.

Đến sáng hôm sau, tin tức chủ nhà khu Thịnh Cảnh chặn xe sếp Hạo Hải đã lan truyền khắp trong nhóm cư dân địa phương.

Có người cắt bỏ tiền nhân hậu quả, chỉ giữ lại đoạn bà cô đập xe gào khóc.

Dòng caption được viết sặc mùi bi lụy.

Công ty lớn dọn đi, những chủ nhà bình thường xung quanh mất trắng.

Dưới phần bình luận có người tỏ vẻ đồng cảm.

“Chủ nhà cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Công ty có tiền, sao trước khi chuyển đi không thỏa thuận một chút?”

“Vài ngàn người đột nhiên bỏ đi, đúng là ảnh hưởng đến bát cơm của một vùng thật.”

Khi Mạnh Đàn đưa điện thoại cho tôi, mày cô ấy nhíu chặt.

“Sếp Trình, có người đang dắt mũi dư luận.”

Tôi liếc nhìn một cái.

“Không vội.”

“Cứ để bọn họ đăng.”

Cô ấy ngẩn người.

“Vẫn để kệ sao?”

Tôi đặt điện thoại lại xuống bàn.

“Bây giờ bọn họ đang tưởng mình là kẻ yếu.”