Người trong sảnh đều nhìn về phía ta.
Ta quay đầu.
“Ngươi muốn đi hay muốn ở?”
“Ta nghe tẩu tẩu.”
“Vậy chính là muốn ở.”
“Ta đâu có nói vậy.”
“Ngươi nói rồi.” Ta nói. “Nếu ngươi muốn đi, lúc nãy khi ta nói giao phòng bếp cho ngươi, ngươi nên nói ‘ta không ở lâu đến vậy’. Ngươi không nói. Ngươi hỏi là sau ba tháng.”
Nàng ta cúi đầu.
“Tẩu tẩu thật thông minh.”
“Không phải thông minh.” Ta nói. “Là ta nghe rất kỹ.”
Ta ra khỏi thượng phòng, đi đến góc hành lang thì dừng lại.
Phía sau có người đi theo ra. Là Thường Ngọc Lang.
“Tẩu tẩu.”
“Chuyện gì?”
“Hôm nay…” Hắn ngập ngừng. “Hôm nay trước mặt nương, tẩu cứng rắn quá.”
“Ngọc Lang, đệ hai mươi mốt rồi.”
“Vâng.”
“Ba tháng ca ca đệ xuất chinh, đệ lĩnh bao nhiêu tiền tháng?”
“…Bốn mươi lượng.”
“Tiền tháng của thiếu gia trong phủ là tám lượng.” Ta nói. “Ba mươi hai lượng lĩnh thêm, là ta lấy từ sổ riêng của ta bù vào. Mẹ đệ không biết.”
Mặt Thường Ngọc Lang đỏ bừng.
“Tẩu tẩu nhắc chuyện này làm gì?”
“Ta không nhắc chuyện này.” Ta nói. “Ta nhắc là — lúc đệ mắc nợ, ta không hỏi đệ trước mặt cả sảnh người. Hôm nay Tần cô nương không đáp được nguyên quán, ta hỏi nàng ấy trong sảnh, đệ cảm thấy ta ác.”
“Chuyện đó không giống nhau.”
“Không giống ở đâu?”
“Nàng ấy là người ngoài.”
“Đúng.” Ta nói. “Nàng ấy là người ngoài. Người ngoài bước vào cánh cửa này, ta nhất định phải hỏi rõ. Đệ là người nhà, người nhà phạm lỗi, ta đóng cửa lại hỏi.”
Ta đi hai bước, quay đầu.
“Ngọc Lang, đệ phải nhớ một câu.”
“Tẩu tẩu nói đi.”
“Cái nhà này che chở được cho đệ, là vì quy củ chưa bị phá. Quy củ vừa phá, người đầu tiên không còn chỗ đứng, chính là đệ.”
Đêm ấy, Thường Ngọc Hành trở về.
Hắn trải một cuộn danh sách lên bàn.
“Ngô Thất, có trong danh sách. Ở ven sông phía tây thành, bán than.”
“Ngày mai đi tìm.”
“Ta đi?”
“Chàng đi.” Ta nói. “Chàng là tướng quân của hắn. Hắn gặp chàng, không dám nói dối.”
“Hỏi gì?”
“Hỏi hắn đã từng gặp muội muội của Tần Liệt chưa. Hỏi nàng ấy cao bao nhiêu, bao nhiêu tuổi, tay phải thế nào.” Ta ngẩng đầu. “Lại hỏi thêm một câu.”
“Hỏi gì?”
“Hỏi trong nhà Tần Liệt, ngoài một muội muội ra, còn có ai khác không.”
05
Ngày hôm sau xảy ra chuyện.
Ta đang đối chiếu sổ sách ở Đông viện, tiền viện bỗng có tiếng hô hoán.
“Mau tới đây! Tần cô nương ngã rồi!”
Ta đặt bút xuống, đi ra ngoài.
Dưới bậc thềm chính phòng vây một vòng người. Tần Tiểu Mãn ngã trên đất, mặt úp xuống, tay chống lên bậc đá. Thường Ngọc Hành ngồi xổm bên cạnh nàng ta, một tay đỡ cánh tay nàng ta.
Nàng ta ngẩng đầu, chúi về phía trước.
Ngã vào lòng Thường Ngọc Hành.
Mười mấy hạ nhân đứng quanh đều nhìn thấy.
Cả người Thường Ngọc Hành cứng đờ, hai tay giơ giữa không trung, không dám chạm vào đâu.
“Tướng quân…” Giọng nàng ta rất khẽ. “Ta chóng mặt.”
Ta đi qua.
“Buông tay.”
Thường Ngọc Hành lập tức lùi ra sau, lùi quá gấp nên ngã ngồi xuống bậc thềm.
“Buông rồi nương tử! Ta chưa động một ngón tay nào!”
“Ta nói nàng ta.”
Tay Tần Tiểu Mãn vẫn đang túm tay áo hắn.
Nàng ta chậm rãi buông ra.
“Tẩu tẩu… ta không cố ý. Trên bậc thềm có nước.”
Ta cúi đầu nhìn bậc thềm.
Trên bậc đá thứ ba có một vũng nước, lớn cỡ bàn tay.
“Hôm qua trời mưa à?”
Bà tử phía sau nói: “Không có.”
“Vậy nước này từ đâu ra?”
Không ai đáp.
Ta ngồi xuống, dùng ngón tay chấm một chút, ngửi thử.
“Là nước rửa mặt.” Ta đứng lên. “Ai đổ nước ở đây?”
Một tiểu nha đầu nhích lên nửa bước, mặt trắng bệch.
“Là… là nô tỳ.”
“Ngươi tên gì?”
“Thúy Nhi.”
“Ngươi làm việc ở đâu?”
“Nô tỳ ở Nam khóa viện… hầu hạ Tần cô nương.”
Trước sảnh yên tĩnh.
Ta nhìn Thúy Nhi.
“Ai bảo ngươi đổ nước trên bậc thềm chính phòng?”
“Không… không ai bảo. Nô tỳ bưng chậu đi qua, trượt chân, hắt ra một chút.”
“Hắt lúc nào?”
“Vừa… vừa hắt.”
“Hắt xong ngươi đi đâu?”
“Nô tỳ ra phía sau lấy giẻ lau, quay lại thì thấy cô nương ngã rồi.”
“Ngươi đi bao lâu?”
“Một lát.”
“Một lát là bao lâu?”
Thúy Nhi bắt đầu khóc.
Tần Tiểu Mãn từ dưới đất đứng lên, đỡ eo.
“Tẩu tẩu, đừng hỏi nữa. Là ta không cẩn thận. Thúy Nhi mới mười ba tuổi.”
“Nàng ta mười ba tuổi, nước này liền nên để người ta giẫm lên sao?” Ta nói. “Hôm nay người ngã là ngươi. Ngày mai nếu người ngã là lão phu nhân, ngươi nằm thay nàng ta ba tháng được không?”
Tần Tiểu Mãn không nói nữa.
Ta xoay người, nhìn một vòng hạ nhân.
“Đều nghe rõ. Từ hôm nay trở đi, trong phạm vi mười bước trước sau trái phải chính phòng, không được đổ nước, không được hắt canh, không được đặt chậu. Ai phạm một lần, trừ hai tháng tiền công.”
“Vâng.”
“Thúy Nhi.”
“Có.”
“Ngươi từ Nam khóa viện điều ra, đến hậu bếp nhặt rau.”
Tần Tiểu Mãn mở miệng: “Tẩu tẩu, Thúy Nhi hầu hạ ta rất tốt…”
“Nàng ta hầu hạ ngươi đến mức khiến ngươi ngã trên bậc thềm.” Ta nói. “Đây gọi là tốt?”
Nàng ta im miệng.
“Phái cho Tần cô nương một người khác.” Ta nói với quản gia. “Phải trên bốn mươi tuổi, từng làm việc hơn mười năm.”
“Vâng.”
Cuối cùng ta nhìn Thường Ngọc Hành.
Hắn vẫn đang ngồi trên bậc thềm.
“Đứng dậy.”
Hắn bò dậy, phủi đất trên mông.
“Về phòng.”
“Nương tử…”
“Về phòng.”

